Chương 1: Đăng Ký

4.6K 155 4
                                    

Trời xanh, nước biếc.

Trong một thôn nào đó ở Giang Nam, một cô gái 30 tuổi, tay phải cô đang mang theo một túi đồ ăn, đi trên con đường nhỏ. Cô gái có ngoại hình bình thường, nếu mang cô vào một nhóm người thì khó có thể thấy được cô. Một chàng trai đang chạy xe đạp tiến tới, chào hỏi: "Tiểu Quỳnh, mua đồ ăn về rồi à?"

Cô gái giơ tay chào đón: "Lưu đại ca, anh đi làm sao?"

"Đúng vậy." Lúc nói chuyện, chàng trai đã đạp xe đi xa.

Trên đường cô cùng người trong thôn chào hỏi. Sau đó, trở về ngôi nhà của chính mình, Dương Quỳnh hô một tiếng: "Chị về rồi đây!"

Cửa từ bên trong mở ra, một cô gái có khuôn mặt kiều diễm nói: "Cơm đã nấu rồi, chỉ chờ chị về để nồi xuống thôi." Cô gái cười tiếp nhận túi trong tay Dương Quỳnh, vừa mới xoay người, đã bị Dương Quỳnh áp lên tường hôn. Phía sau cửa bị Dương Quỳnh dùng một chân đá đóng lại.

"Ai!" Nàng giãy giụa, "Chị lại phát điên gì vậy?"

"Thấy em liền điên." Dương Quỳnh cười khoái trá.

Cô cùng Thẩm Thu Hoa ở nơi này sinh hoạt đã nửa năm. Kiếp trước, Thẩm Thu Hoa là sủng phi của hoàng đế, hơn nữa còn là một cao thủ cung đấu. Biến cố diễn ra ở hoàng cung khiến cho nàng xuyên đến hiện đại. Trải qua kiếp trước cung đấu, cộng thêm một đời bận rộn, Thẩm Thu Hoa không muốn Dương Quỳnh làm bảo tiêu, cả ngày vào sinh ra tử, cuối cùng hai người quyết định về đây ở ẩn. Sinh hoạt yên lặng của nông thôn làm cho hai người bồi đắp thêm cảm tình. Cả ngày chỉ có mua đồ nấu cơm, sinh hoạt lặt vặt, thế nhưng hai người lại sinh hoạt vô cùng ngọt ngào.

Chẳng hạn như hiện tại, Thẩm Thu Hoa ở phòng bếp xào rau. Dương Quỳnh liền theo phía sau ôm eo nàng, đem đầu đặt trên vai nàng, chỉ vào rau đang xào trong nồi. "Rau này xào mềm một chút, chị thích ăn mềm."

Thẩm Thu Hoa quay đầu trừng cô một cái, vừa định nói chuyện, môi đã bị hôn lấy. Nụ hôn quyến luyến cùng ôn nhu, từng chút từng chút nắm lấy tim Thẩm Thu Hoa.

Thật ra, hành động đánh lén này, Dương Quỳnh đã làm nhiều lần trong nửa năm qua, Thẩm Thu Hoa sớm đã thành thói quen. Nàng cầm cái muôi trong tay gõ Dương Quỳnh một cái, Dương Quỳnh bị đau lập tức hít một ngụm khí lạnh. Thẩm Thu Hoa thuận lợi thoát ra.

"Thu Hoa, em càng ngày càng bạo lực nha." Dương Quỳnh xoa ngón tay của mình. Nương nương của cô, hiện tại còn dùng muôi để gõ cô. Thật sự là hoàn cảnh tạo nên con người mà!

"Còn không phải do chị ngày càng vô lại." Thâm Thu Hoa không dao động. Động tác trong tay vẫn không ngừng, rất nhanh bốn món một canh đã được bưng lên bàn.

Bên kia Dương Quỳnh đang dọn cơm, cầm chiếc đũa lại, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Hôm nay chị lại nhận được điện thoại từ Nhất Sắc Tài." Dương Quỳnh nói.

"Bọn họ nói gì?" Gần ba tháng này, Thẩm Thu Hoa lỡ nói sẽ làm người đại ngôn cho sản phẩm cổ trang cải tiến của nhãn hiệu Nhất Sắc Tài. Vì vậy, hầu như mỗi ngày Nhất Tài Sắc đều gọi điện tới. Nàng ngại phiền, liền trực tiếp đem điện thoại đưa cho Dương Quỳnh. Vì thế, Dương Quỳnh mỗi ngày đều nhận được điện thoại của Nhất Sắc Tài.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ