Chương 130: Đặt Hẹn

340 34 4
                                    

Ngô Đồng dặn dò xong, thấy đã gần 5 giờ, hắn cởi áo blouse, bên trong là thường phục.

"Mình đi ăn chiều thôi. Gần đây có nhà hàng ngon lắm, là khẩu vị Thu Hoa thích." Ngô Đồng tắt máy tính, dẫn hai người xuống lầu.

Dương Quỳnh đi phía sau, kéo Thẩm Thu Hoa, kề bên tai nàng nói: "Anh ấy hiểu em thật đó, không biết còn tưởng anh ấy thích em."

Thẩm Thu Hoa thúc hông cô: "Chị đừng nói bậy , đó là sư huynh của em."

Ngô Đồng dừng bước, quay đầu, bất đắc dĩ nhìn hai người: "Tai anh thính lắm nha."

Hai người xấu hổ, cúi đầu theo chân Ngô Đồng rời khỏi y quán.

Nhà hàng cách y quán không xa, bên trong rất đông khách. Nhân viên hiển nhiên nhận ra Ngô Đông, vừa thấy hắn vào đã tiếp đón: "Bác sĩ Ngô, bác tới rồi. Phòng 304 đã để lại cho bác."

Ba người lên lầu 3 vào phòng VIP. Phòng không lớn nhưng bày trí rất thu hút. Ngô Đồng đưa menu cho hai người: "Hai đứa thích ăn gì thì gọi."

Dương Quỳnh không kén ăn, cô ăn gì cũng được cho nên cô đưa menu cho Thẩm Thu Hoa. Nàng không khách sáo, gọi bốn món, còn lại do Ngô Đồng gọi.

Gọi món xong, phục vụ đưa một bình trà Thiết Quan Âm lên. Ngô Đồng rót trà cho hai người.

"Trà này Thu Hoa pha thơm nhất. Hai đứa nếm thử tay nghề của tiệm này xem."

Thẩm Thu Hoa cầm chén trà uống: "Trà ngon."

Ngô Đồng cười, cũng uống trà.

Dương Quỳnh nhìn, cảm thấy hai người dù ở hiện đại nhưng vẫn giữ phong phạm thế gia của kiếp trước. Phong phạm này giơ tay nhấc chân sẽ lộ ra, không cần lên tiếng vẫn khiến người ta cảm nhận được.

"Sư huynh, em tìm thấy đại ca rồi." Thẩm Thu hoa bất ngờ nói.

"Phụt....." Ngô Đồng vừa uống trà bị sặc. Cũng may hắn chú ý, quay đầu phun bên cạnh.

Dương Quỳnh nhìn hắn chật vật ho, yên lặng rút lại lời nói.

Ngô Đồng ho một lát mới ngừng, mặt đỏ bừng hỏi: "Tiểu sư muội ơi, em cố ý chỉnh anh đúng không?"

Thẩm Thu Hoa vô tội nói: "Em nói thật mà."

"Em thật sự tìm được Minh Hoa?" Mặt Ngô Đồng vặn vẹo.

Thẩm Thu Hoa gật đầu, kể: "Anh ấy giống anh, đầu thai vẫn giữ được ký ức kiếp trước nhưng diện mạo của anh ấy đã thay đổi."

"Vậy mà em cũng nhận ra!" Ngô Đồng bội phục nói.

Thẩm Thu Hoa lắc đầu: "Đơn giản lắm. Anh nhìn anh ấy cũng nhận ra. Tuy anh hai thay đổi gương mặt nhưng những thứ khác vẫn không đổi."

Ngô Đồng nghe xong, mặt càng vặn vẹo. Dương Quỳnh thắc mắc nhìn phản ứng của Ngô Đồng rồi mờ mịt nhìn Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa nhân lúc hắn đang rối rắm, chớp mắt với Dương Quỳnh.

Hả? Dương Quỳnh bỗng hiểu Thẩm Thu Hoa là cố ý nói. Hiển nhiên ở đây có chuyện mà cô không biết.

"Kiếp này anh ấy tên gì?" Ngô Đồng rối rắm một lúc, gương mặt cũng bình thường.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ