Chương 3: Kiếp Trước

1.4K 105 10
                                    

Về chủ đề phong thái trí thức này, Đoạn Vị Bình cùng Thẩm Thu Hoa thảo luận đôi câu, lúc sau liền cầm camera lên bắt đầu quay chụp. Thẩm Thu Hoa nhấc bút chấm mực, ở phía trên giấy Tuyên Thành viết xuống một tựa đề thơ Đường, "Tống Hữu Nhân" của Lý Bạch

"Thanh sơn hoành bắc quách,

Bạch thủy nhiễu đông thành.

Thử địa nhất vi biệt,

Cô bồng vạn lý chinh.

Phù vân du tử ý

Lạc nhật cố nhân tình.

Huy thủ tự tư khứ,

Tiêu tiêu ban mã minh."

Vừa đặt bút xuống liền có thể viết một mạch lưu loát, không một chút chần chừ, do dự. Lực tay cứng cáp, hoàn toàn không giống cách viết của nữ nhân.

Tiếng camera vang lên không ngừng, đèn flash liên tục lóe lên. Thẩm Thu Hoa viết xong đặt bút suy ngẫm, ánh mắt mờ ảo.  Nàng nhớ tới kiếp trước ngày ngày luyện viết không bao giờ chậm trễ. Nàng lại nhớ kiếp này mưu sinh khó khăn phải dựa vào việc bán chữ kiếm góp kinh nghiệm mà thành. Suy nghĩ này khó tránh khỏi có chút xuất thần. Nhưng trạng thái xuất thần này lại là điều Đoạn Vị Bình muốn nhất. Cảm giác ánh mắt xuyên qua không gian hiện tại lạc đến một khoảng không gian khác, hư vô mà chân thật. Đoạn Vị Bình là một nhiếp ảnh gia thâm niên tất nhiên không bỏ qua khoảnh khắc này.

Thẩm Thu Hoa hoàn hồn, ý thức được sai lầm của bản thân, nàng đối với Đoạn Vị Bình sau máy ảnh cười xin lỗi. Dung nhan thuần tịnh, ngũ quan tinh xảo, nụ cười chứa đầy xin lỗi kia thật sự làm say lòng người, khiến tim người khác đập loạn.

Dương Quỳnh cảm thấy kỳ này toan thật rồi. Ai nha, Thu Hoa của cô sao có thể cười xinh đẹp đến vậy!

Tổ trang phục bởi vì Thẩm Thu Hoa xuất thần mà thu hoạch ngoài ý muốn, cho nên công việc hoàn thành sớm hơn dự tính. Thẩm Thu Hoa đi thay quần áo, Đoạn Vị Bình nhìn hình chụp trên máy tính. "Lôi tổng, Thẩm tiểu thư ưu tú như vậy, tại sao cô ấy vẫn chưa gia nhập giới giải trí?" Hắn cảm thấy bây giờ là thời đại internet, với dung mạo và khí chất này, Thẩm Thu Hoa có thể thuận lợi phát triển trong giới giải trí.

"Cô ấy hình như không có ý định tham gia giới giải trí. Dù sao cô ấy cũng là người điệu thấp. Bằng không tôi cũng không nhiều lần vất vả mời cô ấy đến đây." Lôi Nguyệt đương nhiên hy vọng Thẩm Thu Hoa trở thành minh tinh, như vậy Nhất Sắc Tài của nàng mới có thể kiếm được nhiều lợi. Vừa có thể tăng mức độ nổi tiếng, lại có thể có quan hệ tốt với Thẩm Thu Hoa.

"Nếu vậy thì thật đáng tiếc, cô ấy thật sự là một hạt giống tốt." Đoạn Vị Bình thuận miệng nói. Vẻ đẹp của Thẩm Thu Hoa, đối với người luôn tiếp xúc với minh tinh như hắn thì vẫn chưa đến mức quá kinh diễm. Ngược lại, thần thái khi quay chụp của Thẩm Thu Hoa lại làm hắn kinh ngạc.

Hôm nay, tiến hành quay chụp sáu bộ. Càng về sau, Đoạn Vị Bình cùng Thẩm Thu Hoa phối hợp vô cùng ăn ý. Tiến độ so với dự đoán kết thúc sớm hơn. Lúc sau, Lôi Nguyệt mời mọi người ăn cơm. Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu Hoa, tuy rằng vẫn duy trì trạng thái tốt như trước nhưng mà sau lưng mọi người, ánh mắt của nàng lộ vẻ mệt mỏi. Dương Quỳnh thay nàng từ chối bữa tiệc, mang nàng về tới khách sạn.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ