Chương 151: Thỏa Thuận

275 30 5
                                    

Cao Thăng thấy sếp giận, gật đầu làm việc.

Dương Quỳnh đi đến phòng xảy ra chuyện, thấy nhân viên đang dọn dẹp, cô chuyển hướng đến văn phòng của Lạc Hoa.

"Anh hai." Dương Quỳnh gọi

"Thu Hoa thế nào rồi?" Lạc Hoa đứng ở cạnh giường, uống rượu.

"Em ấy ngủ rồi. May mắn Thu Hoa chỉ bị dọa, em ấy cũng không bị thương." Dương Quỳnh thấy Lạc Hoa im lặng bèn ngồi xuống ghế.

"Lần này cũng nhờ có em." Lạc Hoa vẫn đứng nhìn cửa sổ: "Chuyện này bọn em cứ giao cho anh, em chỉ cần chuyên tâm chăm Thu Hoa. Tuy Thu Hoa là người lí trí nhưng chuyện này ảnh hưởng đến em ấy nhiều hơn em nghĩ, dù sao em ấy cũng nhận giáo dục của kiếp trước." Anh ngừng lại: "Thu Hoa bảo em đến đây là vì sợ anh làm chuyện phạm pháp? Em về bảo em ấy yên tâm, kiếp trước anh là người chấp pháp, sao có thể biết pháp phạm pháp?"

Dương Quỳnh quay lại phòng, bảo Liễu Du về nghỉ.

"Chị Quỳnh, xảy ra chuyện gì vậy? Em thấy sắc mặt chị Thu Hoa kém lắm." Liễu Du rất quan tâm đến thần tượng của mình.

Dương Quỳnh không muốn gạt nàng cũng không muốn kể chi tiết vụ việc: "Không có gì, ban nãy Thu Hoa bị một gã say rượu dưới lầu dọa."

"Chị Thu Hoa có sao không chị?" Liễu Du nhíu mày.

"Không sao đâu. Em ấy ngủ một giấc sẽ khỏe." Dương Quỳnh tiễn Liễu Du đi, cô ngồi trên giường nhìn Thẩm Thu Hoa đang ngủ. Nàng ngủ không yên giấc, mày nhíu chặt lại, lông mi run rẩy giống như công chúa ngủ trong rừng.

Thẩm Thu Hoa mơ thấy mình quay về hoàng cung. Hoàng Thượng giáng tội nàng và Dương Quỳnh vì tội tư tình. Nàng trơ mắt nhìn Dương Quỳnh bị đánh chết. Nhìn gương mặt cười lạnh của Hoàng Thượng, nàng thỉnh cầu được ban lụa trắng tự sát nhưng Hoàng Thượng lại nhốt nàng trong Cung Lung Hoa, mãi mãi không thể rời đi.

"Dương Quỳnh....."

Dương Quỳnh nghe thấy Thẩm Thu Hoa gọi tên mình, tưởng rằng nàng tỉnh, cô vội đến gần, thấy nàng chỉ đang nói mớ.

"Chị đây." Dương Quỳnh nắm tay nàng, tay còn lại lau mồ hôi trên trán Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa bị ác mộng dày vò tỉnh giấc, nàng phát hiện xung quanh tối đen. Nàng ngồi dậy, muốn mở đèn, uống nước. Nàng vừa đưa tay đã bị kéo vào chăn. Đèn giường mở lên, một bàn tay che mắt nàng, ngăn ánh sáng làm chói mắt.

"Em tỉnh rồi. Có phải muốn uống chút nước không?" Dương Quỳnh đợi nàng quen với ánh sáng mới dời tay. Cô rót ly nước ấm vừa nấu từ bình đưa cho nàng.

Thẩm Thu Hoa uống nửa ly mới thấy khỏe hơn: "Em đánh thức chị sao?"

Dương Quỳnh uống sạch phần còn lại, ôm Thẩm Thu Hoa vào lòng: "Chị lo cho em nên chưa ngủ."

"Em không sao." Thẩm Thu Hoa cảm nhận ấm áp từ cô, trong lòng cũng dễ chịu.

Dương Quỳnh im lặng, chỉ ôm chặt nàng.

"Không phải chị đến chỗ anh hai sao?" Thẩm Thu Hoa bỗng nhớ đến chuyện mình dặn trước lúc ngủ.

"Anh hai bảo kiếp trước anh chấp pháp, sẽ không làm chuyện phạm pháp." Tuy nói vậy nhưng Dương Quỳnh hơi không tin lời Lạc Hoa. Cô không tin Lạc Hoa sẽ bình tĩnh giải quyết sự việc. Khi nãy Lạc Hoa bảo cô dẫn Thẩm Thu Hoa đi, trên người anh đằng đằng sát khí.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ