Chương 110: Xem Kịch

433 41 4
                                    

Đường Thư khá hài lòng với diễn xuất của Thẩm Thu Hoa. Hắn thấy tuy nàng diễn chưa hoàn hảo nhưng lại rất cảm động.

"Thẩm tiểu thư, tôi sẽ mang theo ghi hình về cho đạo diễn xem, phiền cô chờ thông báo của chúng tôi."

Đường Thư rời đi, Thẩm Thu Hoa và Ngụy Việt Đồng ngồi cạnh trò chuyện. Đôi mắt của Ngụy Việt Đồng sáng long lanh, đây là kiến thức cơ bản của diễn viên hát kịch chuyên nghiệp.

"Thu Hoa, nghe nói gần đây con không có lịch trình."

Thẩm Thu Hoa gật đầu: "Con muốn diễn những bộ phim có kịch bản tốt. Nhưng.... lại không thuận lợi lắm."

Ngụy Việt Đồng kéo tay nàng: "Chuyện này không thể gấp được. Ai cũng muốn có kịch bản tốt nhưng kịch bản tốt lại rất ít. Cô thấy hay là con nên chọn một vài bộ phim có thể mài giũa kỹ thuật diễn, con không xuất thân chính quy nếu mài giũa thêm sẽ rất xuất sắc. Đương nhiên, diễn không tốt sẽ rất khó xem."

"Dạ, con sẽ suy xét."

Ngụy Việt Đồng nhìn thời gian không còn sớm, cười nói: "Hôm nay con có sắp xếp nào không? Nếu không, đi cùng cô đến rạp hát một chuyến, con thấy thế nào?"

Đôi mắt của Thẩm Thu Hoa lập tức sáng lên. Tuy nàng theo Ngụy Việt Đồng học tập, học được rất nhiều thứ nhưng tất cả đều chỉ là cơ bản. Ngụy Việt Đồng nói giọng nàng không thể luyện cao hơn khiến nàng có chút nản lòng nhưng nguyện vọng ban đầu của nàng cũng rất thấp nên rất nhanh đã tiếp nhận.

Nàng đã học hơn một năm nhưng trước nay chưa từng vào rạp hát. Nghe thấy Ngụy Việt Đồng mời, nàng lập tức có hứng thú.

Sau khi đưa Lư Tự và Liễu Du về khách sạn, Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa theo Ngụy Việt Đồgn đến rạp hát Tây Giao Trường Xuân xem diễn.

Hai người không chỉ đến xem diễn mà Ngụy Việt Đồng còn dẫn các nàng vào hậu trường. Vở diễn đêm nay là "Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái". Lúc này các diễn viên đã bắt đầu hóa trang, nhân viên công tác đang rất tất bật.

Ngụy Việt Đồng dẫn các nàng đến phòng giám đốc rạp hát. Giám đốc là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, vừa nhìn động tác của nàng đã biết đây cũng là người biết hát tuồng. Nàng nhìn thấy Ngụy Việt Đồng đã lập tức đứng lên, gọi: "Cô."

Sau khi giới thiệu, Thẩm Thu Hoa mới biết giám đốc tên Trần Nguyệt Đình. Là học trò của Ngụy Việt Đồng. Nàng vốn hát tuồng, nhưng mấy năm trước bị bệnh, trong thuốc có chất kích thích tăng cân, khiến cơ thể nàng béo lên không thể giảm được, cũng vì thế mà không thể lên sân khấu.

"Ai, đáng tiếc cho chất giọng của Nguyệt Đình." Ngụy Việt Đồng rất hài lòng giọng của Trần Nguyệt Đình. Mỗi khi nói đến việc này bà đều cảm thấy đáng tiếc.

"Cô, hiện tại nhìn lớp trẻ diễn, con cũng cảm thấy rất vui. Rạp hát này là nhà của chúng ta, con sẽ cố gắng duy trì nó. Hơn nữa lớp trẻ bây giờ ngày càng thích kinh kịch, cô xem, vé ghế của vở diễn đêm nay cũng bán hết sạch ." Trần Nguyệt Đình mở app phòng vé cho Ngụy Việt Đồng xem.

Ngụy Việt Đồng hài lòng gật đầu: "Kinh kịch là truyền thống của chúng ta, chúng ta không thể để đến thời mình lại đứt. Cũng nhờ con kinh doanh tốt nên rạp hát mới được như bây giờ." Bà chỉ vào Thẩm Thu Hoa: "Thu Hoa cũng xem như là học trò của cô. Tuy con bé học muộn, không thể lên sân khấu hát tuồng, nhưng kỹ thuật lại không tệ. Không lên được sân khấu nhưng có thể đóng phim. Cô hy vọng, sau này Thu Hoa có thể diễn một bộ phim về kinh kịch, phát huy kinh kịch của chúng ta."

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ