Chương 100: Chào Hỏi

989 79 8
                                    

Thẩm Thu Hoa không ngờ Tôn Liệt lại nói thẳng như vậy, nàng ra vẻ bất ngờ khẽ cong môi: "Động tay động chân cái gì cơ?"

Tôn Liệt nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, cúi đầu nhìn đất: "Thu Hoa, cô thật sự không biết sao?"

"Tôi chỉ biết hai ngày nay có vài tin đồn không tốt. Nhưng hẳn là các fans so đo nhau thôi, tôi cũng không để tâm." Thẩm Thu Hoa tiếp tục giả ngu.

"Thu Hoa, cô ở trong giới này không phải ngày một ngày hai. Vẫn nên chú ý nhiều hơn. Trong giới này luôn tranh giành lợi ích, không ai đến đây làm từ thiện. Tóm lại cô phải chú ý. Nên trò chuyện nhiều với người đại diện của mình hơn, nếu không được thì cô nên tìm một công ty chuyên tuyên truyền để khi cô tiến tổ, mọi người vẫn có thể thấy hình ảnh của cô." Tôn Liệt có thể nói ra những lời này đã xem như rất chân thành với Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa không phải không biết tâm của người tốt. Ánh mắt nàng sáng ngời, dịu dàng: "Cảm ơn anh, Liệt ca. Trong giới này, người có thể nói với tôi những lời này không nhiều. Tôi sẽ ghi nhớ lời anh nói."

Nghe thấy vậy Tôn Liệt có chút ngượng ngùng. Mu bàn tay của hắn đặt ở sau lưng, nụ cười có chút cứng đờ: "Tôi chỉ nhắc nhở cô chút thôi. Chúng ta là bạn, không có lý nào tôi thấy mà không nói."

"Tôi cũng xem anh là bạn." Mắt phượng của Thẩm Thu Hoa híp lại, đuôi mắt hơi nhếch lên, dáng vẻ dịu dàng vừa rồi đã hóa thành khí phách, hào khí như nữ tử giang hồ.

Hai người trò chuyện ở lối đi khá lâu, đã khiến phóng viên chú ý. Dương Quỳnh ở phía sau Thẩm Thu Hoa nhỏ giọng nhắc nhớ, hai người lập tức tách ra, mỗi người tìm chỗ ngồi của mình.

"Vừa rồi phóng viên có lẽ đã chụp được, không biết sẽ lại nói lung tung gì đây." Dương Quỳnh nhỏ giọng nói.

"Dù sao hôm nay trên mạng cũng không yên bình, cứ mặc bọn họ viết lung tung đi. Thêm một tin hay ít một tin cũng không có ảnh hưởng lớn, dù sao cuối cùng em cũng sẽ giải quyết một lượt." Không có người ngoài, giọng Thẩm Thu Hoa quyết đoán, lạnh lùng, nếu quyết định phản kích, nàng sẽ không nương tay.

Buổi lễ long trọng tổ chức hoàn toàn khác với lễ trao giải trước đó. Khắp nơi đều là bàn tròn, bốn năm người một bàn. Thẩm Thu Hoa nhìn bàn của mình vẫn chưa ai vào ngồi, nàng cũng không sốt ruột, cùng Dương Quỳnh đến quầy nước lấy một ly nước khoáng. Dương Quỳnh thích ngọt, lấy một ly nước trái cây.

Hai người vừa quay đầu đã thấy Kiều Ngọc Sơ đang đi đến. Hôm nay Kiều Ngọc Sơ mặc tây trang màu đen, thoạt nhìn như tây trang bình thường nhưng nhìn gần sẽ thấy những họa tiết màu đen chìm. Thẩm Thu Hoa không hiểu biết về thời thượng nhưng kiếp trước là cung phi nên vừa nhìn đã biết tây trang này không phải loại bình thường. Nàng cười nói: "Kiều ca, hôm nay thật có tinh thần!"

Kiều Ngọc Sơ là thiên vương giới âm nhạc, thân phận không cần phải nói. Tính tình của hắn không lạnh nhưng cũng không thân thiện. Bạn bè trong giới không ít nhưng bạn bè hiện còn tham gia nghệ thuật không nhiều. Hắn và Thẩm Thu Hoa là vì tự kết duyên nên làm tri kỷ.

Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, hắn cười đi đến ôm nàng một cái: "Thu Hoa, nghe nói ở đây có thể gặp em nên anh đã mong chờ rất lâu." Dứt lời, hắn kề bên tai Thẩm Thu Hoa, nhỏ giọng nói: "Gần đây anh tìm được một vài thứ tốt, có mang đến đây. Chờ sau khi hoạt động kết thúc, em chờ anh một chút, anh dẫn em đến nơi lịch sự, tao nhã." Nói rồi, hắn lui về sau một bước, giữ khoảng cách lịch sự: "Em đến nhớ đưa cho anh một bức tự."

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ