Chương 124: Cảnh Khóc

429 38 2
                                    

Sau khi các bộ phận vào vị trí, đạo diễn hô to: "Action!". Dương Quỳnh bắt đầu cảnh lao ra khỏi đường phố đầy kẻ địch. Tiếng nổ bom không ngừng vang bên người cô. Cô chạy rất nhanh như vậy mới có thể bảo đảm sẽ dẫm vào nơi an toàn. Tốc độ như vậy đã không ai có thể đuổi kịp cho nên cảnh này chỉ mình cô diễn. Cả người cô lao ra phố, súng trong tay không ngừng bắn về kẻ địch nhưng đạn có hạn lại chạy với tốc độ cao như vậy khiến cô không đủ thời gian đổi đạn. Lúc này đạn cạn, cô ở ngã rẻ gặp nữ chính bị bắt.

"Nam Lâu!" Dương Quỳnh khàn giọng gọi.

Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn, ánh mắt đầy vui sướng cùng kiên quyết. Tạ Nam Lâu đã chuẩn bị hy sinh. Một cô gái phong lưu như nàng khi dấn thân vào công cuộc giải phóng đất nước đã sớm biết sẽ có ngày mình phải hy sinh. Lần này nàng bị gián điệp bán đứng, bị trúng mai phục, vốn không còn đường sống. Nàng không ngờ khi rơi vào tuyệt cảnh như vậy còn có người đến cứu mình.

"Sương Hồng! Chị mau chạy đi! Đừng lo cho em!" Lúc này, Thẩm Thu Hoa thật sự hy vọng Dương Quỳnh có thể lập tức rời đi. Nếu gặp phải nguy hiểm, em cũng hy vọng chị được bình an.

Nhưng đây lẽ nào không phải suy nghĩ của Dương Quỳnh. Bây giờ cô là Vạn Sương Hồng, cô liều mạng muốn cứu Tạ Nam Lâu. Trong phim Vạn Sương Hồng vì lý tưởng, vì tình bạn. Ngoài phim Dương Quỳnh vì tình yêu.

Cô ném khẩu súng hết đạn về phía người đang bắt lấy Thẩm Thu Hoa. Người nọ né tránh tạo cơ hội trốn thoát cho Thẩm Thu Hoa. Nhân vật Tạ Nam Lâu cũng không phải cô gái yếu đuối, bản lĩnh của nàng cũng vượt xa người thường, nàng nhân cơ hội thoát khỏi kiềm chế. Sau vài cú đấm đá đã thoát khỏi khống chế, bắt đầu chi viện Dương Quỳnh.

Động tác của nàng thuần thục khiến Lữ Cày và Tạ Chúng kinh ngạc nhìn nhau.

Dương Quỳnh được Thẩm Thu Hoa chi viện, đi đến. Lúc này trong tay cô là một than kiếm ngắn. Là công cụ được Tạ Chúng làm riêng cho cô. Kiếp trước cô theo Âu Dương Đình học kiếm pháp chỉ dùng mỗi kiếm ngắn. Vì thế Tạ Chúng thiết kế cho cô một thanh kiếm phòng thân. Bây giờ lấy ra, cô chơi đã nghiền nhưng các diễn viên phụ khác thì than khổ. Mấy động tác lưu loát đó khiến họ không dám tùy tiện tiến lên nhưng vì hiệu quả cần phải động thủ. Cũng may hậu kỳ có thể cắt ghép, bọn họ chỉ cần tập trung múa may là được.

Lữ Cày bắt đầu quay cận cảnh. Dương Quỳnh thật sự rất có năng khiếu võ thuật. Một bộ kiếm pháp được cô dùng rất thong thả lại còn đẹp mặt.

"Đây là nhân tài!" Tạ Chúng xem cũng chảy nước miếng. Nếu trong một bộ phim có thêm mấy diễn viên giống vậy, hắn chắc chắn sẽ thiết kế thêm nhiều cảnh hành động khó hơn.

Dương Quỳnh múa kiếm mở đường cho Thẩm Thu Hoa: "Nam Lâu, em đi mau!"

"Mình đi chung!" Thẩm Thu Hoa nắm lấy tay Dương Quỳnh, giọng khàn khàn.

Tuy trong chớp mắt nhưng Dương Quỳnh có thể cảm nhận được Thẩm Thu Hoa thật sự động tình.

"Em đi mau, chị phải ngăn cản bọn họ!" Tuy không nỡ nhưng vì cốt truyện, Dương Quỳnh vẫn đẩy Thẩm Thu Hoa ra, một mình tiếp đón kẻ địch.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ