Chương 158: Tết Nguyên Đán

310 34 2
                                    

Đoàn phim đóng máy cũng vào dịp cuối năm, Thẩm Thu Hoa bắt đầu tham gia các lễ trao giải. Vì hiện tại, sự nghiệp của nàng đang lên đỉnh, cuối năm có rất nhiều buổi lễ được tổ chức nên Lư Tự chỉ có thể chọn tham gia vài cái cái.

Các nhãn hiệu trang phục nàng đại ngôn không ngừng đưa trang phúc quý mới đến, mỗi ngày Liễu Du phải nghĩ hết óc để phối chúng. Cũng nhờ vậy mỗi lần lên sân khấu Thẩm Thu Hoa luôn mặc hơn năm thương hiệu, tất cả đều là đại ngôn của nàng.

"Làm khó cho em. Nhiều nhãn hiệu như vậy mình không thể bên nặng bên nhẹ để tránh kẻ khác bắt bẻ." Thẩm Thu Hoa nhìn thấy Liễu Du vì phối đồ, cả người uể oải, thiếu sức sống.

Tiệc tối của các đài truyền hình cũng gửi thư mời Thẩm Thu Hoa nhưng nàng không đi tiệc nào. Thứ nhất vì nàng không phải ca sĩ chuyên nghiệp, thứ hai nàng muốn ở nhà chơi cùng anh hai. Nàng phải về thăm ông bà Thẩm vào lễ Tết, vậy nên Tết Nguyên Đán nàng muốn ở cạnh anh hai.

Căn biệt thự của Lạc Haoa ở vùng ngoại ô thành phố thiếu đi sự náo nhiệt. Tuy không ai về nhà nhưng cả bọn lại kéo ra ngoài chơi. Liễu Du nói não mình hoạt động quá mức cần được nghỉ ngơi, Tề Duyệt nghe vậy, rủ nàng vào thành phố hóng gió.

Căn biệt thự to ngoài bảo vệ chỉ còn Lạc Hoa, Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh, và anh em Cao Tiến, Cao Dật.

"Anh nghe Ngô Đồng bảo, em phải nghỉ ngơi điều độ." Mấy hôm trước Ngô Đồng vừa bắt mạch cho Thẩm Thu Hoa dặn dò cơ thể nàng mệt mỏi quá độ, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng phải nghỉ ngơi điều độ.

"Cơ thể em lúc nào mà không cần nghỉ ngơi? Ngô Đồng sư huynh luôn dùng tiêu chuẩn ở hoàng cung áp lên người em. Kiếp trước có ngày nào em đi được vài bước đâu." Thẩm Thu Hoa chu môi, ôm ly nước ngồi trên sô pha trong văn phòng Lạc Hoa.

"Em đừng bắt bẻ cậu ta. Bây giờ em không nghỉ ngơi điều độ đến lúc già chỉ sợ em hối hận không kịp." Lạc Hoa khép báo cáo, nói: "Ông bạn đạo diễn của anh sắp quay một bộ điện ảnh, anh đã nhận vai chính giúp em mà trước lúc đó, anh không tính nhận thêm vai cho em."

Thẩm Thu Hoa mở to mắt, bảo: "Cuối cùng anh hai cũng chịu cho em nghỉ ngơi?"

Lạc Hoa cười bảo: "Lúc trước vì phải giành tài nguyên nhưng giờ thì không cần. Sau này em cũng không cần vất vả. Một năm đóng một hai bộ thôi. Rảnh rỗi thì đi du lịch cùng Dương Quỳnh, tận hưởng cuộc sống."

Thẩm Thu Hoa đi đến cạnh Lạc Hoa, tựa vào bàn gỗ đỏ, hỏi: "Có phải anh hai cũng nên nghỉ ngơi không?"

Lạc Hoa ngẩng đầu, thấy em đang đau lòng nhìn mình: "Thu Hoa, hiện tại anh rất ít khi đóng phim. Còn chuyện công ty thi thoảng anh mới xem, tất cả đã có đoàn đội lo. Trước khi gặp em, anh cũng xem như nghỉ hưu nửa vời."

Thẩm Thu Hoa càng áy náy. Vốn Lạc Hoa rãnh rỗi nhưng vì gặp nàng nên anh phải cố gắng kéo tài nguyên, tạo quan hệ, còn phải giám sát sự nghiệp giúp nàng, pr cho tác phẩm của nàng. Nếu không có Lạc Hoa, nàng nghĩ cần ít nhất năm năm hoặc dài hơn nàng mới có thể đạt đến thành tựu này.

"Anh hai, anh làm tất cả vì em....."

Lạc Hoa vỗ nhẹ vào tay Thẩm Thu Hoa: "Thu Hoa, anh em mình em khách sáo làm gì. Trước khi gặp em, anh thấy mình cố gắng vậy là đủ. Sau khi gặp em, anh mới thấy tài nguyên trong tay mình hữu dụng thế nào. Kiếp trước anh hai không bảo vệ được em, kiếp này anh sẽ trông em suốt đời để em sống hạnh phúc, vui vẻ."

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ