Chương 155: Tuyên Truyền

324 28 3
                                    

Tối đó, Thẩm Thu Hoa nằm trong lòng Dương Quỳnh. Vì hôm nay nói với ba mẹ về chuyện của hai người, tâm trạng của các nàng bỗng khác nhau.

"Chị không ngờ em thẳng thắn đến vậy." Dương Quỳnh nghĩ lại còn sợ.

"Chuyện này phải dứt khoát, nếu day dưa, tình hình sẽ tệ hơn. Nếu một trong hai người đồng ý vậy người kia cũng sẽ đồng ý. Dù sao hai người cũng sống chung với nhau mấy chục năm, luôn có chung quan điểm trong rất nhiều việc." Thẩm Thu Hoa nói ra chuyện này, lòng nàng thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Em chắc mẹ sẽ đồng ý?" Dương Quỳnh không rõ hỏi.

"Ừ. Thật ra mẹ thích chị lắm." Thẩm Thu Hoa leo lên người Dương Quỳnh. Tóc dài rũ xuống mặt Dương Quỳnh làm cô ngứa.

Dương Quỳnh phủi tóc qua một bên, nhìn gương mặt quyến rũ của Thẩm Thu Hoa.

"Thu Hoa, em đẹp thật." Tay Dương Quỳnh nắm chặt người Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa sợ ngứa lắc lư. Đôi mắt mỉm cười nhìn người bên dưới: "Dương Quỳnh, gặp được chị là may mắn lớn nhất đời em."

Dương Quỳnh lật người, đè nàng dưới thân: "Chị cũng vậy." Cô cúi đầu, hôn lên cánh môi hồng phấn.

Trong phòng khác, mẹ Thẩm lau nước mắt: "Tôi nuôi Thu Hoa lớn chừng này, đó giờ không trông cậy nó làm minh tinh mà bây giờ.... bây giờ nó còn thích con gái! Showbiz đúng là chỗ vàng thau lẫn lộn, dạy hư con gái của tôi."

Ba Thẩm rót nước cho bạn già: "Lẽ nào bà không biết Thu Hoa biết tiểu Dương lúc nào? Lúc Thu Hoa là cô giáo, hai đứa nó đã yêu nhau rồi. Bà trách giới giả trí làm gì?"

Mẹ Thẩm nói: "Ông nhìn ra từ lâu rồi sao?"

"Bà không thấy ánh mắt tiểu Dương nhìn Thu Hoa sao? Giống y đúc hồi đó tôi nhìn bà."

Mẹ Thẩm đỏ mặt: "Đang nói chuyện con gái, ông đàng hoàng giúp tôi."

"Tôi đang đàng hoàng quá đi chứ! Mẹ đứa nhỏ à, con mình là người có chính kiến. Năm đó, nó thà bị người ta chỉ trỏ cũng không gả cho Lữ Thiệu Kiệt. Bây giờ con bé chọn tiểu Dương, có nghĩa hai đứa nó thật lòng yêu nhau." Ba Thẩm vừa tính hút thuốc đã bị mẹ Thẩm đặt lại lên bàn.

"Thật lòng yêu nhau có ích gì? Đó là con gái! Hai đứa con gái yêu nhau sẽ bị người ta nói ra nói vào! Nếu biết vậy, năm đó tôi gả nó cho Lữ Thiệt Kiệt cho rồi." Mẹ Thẩm hối hận nói.

Ba Thẩm xị mặt đáp: "Tôi không thích câu bà vừa nói. Nó gả cho Lữ Thiệu Kiệt có thể hạnh phúc không? Bà làm mẹ nó mà vậy sao? Lẽ nào mặt mũi quan trọng hơn hạnh phúc của con cái?"

"Vậy ông nói đi? Cứ để hai đứa yêu nhau sao? Hai đứa còn trẻ, ai biết về sau thế nào?" Mẹ Thẩm vừa nói vừa khóc.

"Sao bà thích lo suông vậy? Lúc trước thế nào thì sau này thế nấy. Ai nói đồng tính thì không thể hạnh phúc? Bà cứ chuẩn bị tâm lý con đường hai đứa đi sẽ khó khăn là được rồi. Bà có nhớ lúc trước Thu Hoa thế nào không? Còn bây giờ con bé thế nào? Bà muốn Thu Hoa nào hơn?" Câu này của ba Thẩm rất lợi hại, không có người mẹ nào không thương con.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ