Chương 154: Come out

408 38 4
                                    

Lúc này Dương Quỳnh đang sửa ống nước. Đây vốn là việc của ba Thẩm nhưng vì chân đau nên ông không thể ngồi xổm. Khi Dương Quỳnh hay tin, cô vén tay áo vào làm.

"Tiểu Dương, hiện tại con là minh tinh, sao có thể làm mấy việc này?" Ba Thẩm ngại ngùng nói. Thật ra Thẩm Thu Hoa gửi rất nhiều tiền về giúp gia đình nhưng ông bà đã quen tiết kiệm, việc mình tự mình làm lấy.

"Chú ơi, Thu Hoa còn hot hơn con, không phải em ấy cũng là con của chú sao? Con là minh tinh thì không thể làm việc ạ?" Dương Quỳnh không rành chuyện sửa chữa. Cô dựa theo lời của ba Thẩm hướng dẫn, bắt tay vào việc. Sau khi nhìn kết cấu đường ống, cô lập tức hiểu rõ. Tay cô có sức, vặn vài cái đã sửa xong.

"Con ốc này mòn rồi để con đi kiếm con mới." Dương Quỳnh đưa con ốc đã mòn ra.

Ba Thẩm cười: "Mấy món này ra ngoài mua chút là có liền."

Dương Quỳnh tính đi mua đã bị ba Thẩm ngăn lại. "Con là đại minh tinh, sao ra ngoài mua đồ được? Lát để mẹ Thu Hoa mua cho. Con ngồi nghỉ đi."

Dương Quỳnh ngồi ngoan ngoãn trên ghế xếp, tay đặt lên gối theo kiểu quân đội.

Ba Thẩm cũng là quân nhân, vừa thấy đã thân thiết: "Tiểu Dương, con lớn hơn Thu Hoa nhà chú, chú nói chuyện này con đừng để bụng, con thật sự không tính tìm người kết hôn sao?"

Dương Quỳnh thầm nghĩ con tìm được rồi, là con gái chú đó nhưng cô không dám nói!

Dương Quỳnh xấu hổ gãi đầu: "Chú.... không phải con không tính kết hôn nhưng bây giờ con không vội, mấy năm nữa nói sau ạ."

Ba Thẩm nhìn cửa, thấy không có ai, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Dương, con nói thật đi, con và Thu Hoa có quan hệ gì?"

Dương Quỳnh giật thót: "Chú.... chú nói gì ạ?"

Ba Thẩm thấy Dương Quỳnh lắp bắp, bỗng hiểu. Ông thở dài: "Con đừng tưởng chú già, cả ngày ở nhà thì không biết gì. Thu Hoa là con chú, chú nhìn nó lớn lên. Nó thành thật ngoan ngoãn. Lúc nhỏ đi học hay được các bạn nam theo đuổi. Chú dì lo lắm, ngày nào chú cũng đón nó tan học, không dám lơ là. May mắn Thu Hoa ngoan, không lêu lổng, ngày nào cũng đúng giờ về nhà."

Ba Thẩm hút thuốc, nói tiếp: "Tiểu Dương, chú nuôi Thu Hoa rất vất vả! Khi đó vụ của Lữ Thiệu Kiệt, chú và mẹ nó nghĩ không bằng gả Thu Hoa cho cậu ta. Dù sao Lữ Thiệu Kiệt cũng thương Thu Hoa. Tuy cậu ta không giàu có nhưng sẽ không để con bé chịu thiệt. Tuy nhiên Thu Hoa không chịu, nó bảo báo đáp Lữ Thiệu Kiệt thế nào cũng được nhưng không chịu lấy cậu ta. Lúc ấy cả xóm ai cũng biết, rất nhiều người chỉ trỏ con bé. Chuyện này ảnh hưởng Thu Hoa nên con bé mới thi vào sư phạm. Chú dì ngày nào cũng chú ý Thu Hoa sợ nó nghĩ quẩn. Sau khi con bé tốt nghiệp đi làm thì gặp được con. Chú không biết giữa hai đứa thế nào nhưng Thu Hoa chưa từng ỷ lại ai như con, bao gồm cả chú dì."

Ánh mắt ba Thẩm nhìn mắt Dương Quỳnh qua làn khói: "Chú già rồi, nhưng quan hệ giữa người và người dù sao vẫn không đổi. Ánh mắt Thu Hoa nhìn con không phải đang nhìn bạn."

Lòng bàn tay Dương Quỳnh đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô né tránh ánh mắt của ba Thẩm: "Do chú nghĩ nhiều quá rồi."

"Vậy sao? Nếu hai đứa là bạn. Vậy chú phải hối Thu Hoa kết hôn, dù sao nó cũng lớn rồi." Ba Thẩm nói rồi đứng lên.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ