Chương 101: Đầu Tư

561 56 4
                                    

Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Thu Hoa, Phòng Vận gật đầu: "Thật sự rất hiếm thấy người trẻ tuổi lại suy nghĩ thấu đáo như Thẩm tiểu thư."

Lúc này đến phần biểu diễn của các minh tinh đã được sắp xếp, mọi người tụ tập đến cạnh sân khấu. Thẩm Thu Hoa không muốn quá khác biệt, cũng đứng lên theo, đi đến cạnh đám đông cùng Dương Quỳnh. Trên sân khấu là một người trẻ tuổi đứng khom lưng với mọi người, sau đó ngồi xuống trước đàn dương cầm.

Lúc này Kiều Ngọc Sơ cũng đến, khẽ nói với Thẩm Thu Hoa: "Đây là Tiết Trà, là nghệ sĩ piano trẻ tuổi của nước ta. Cậu ta vừa đạt được giải piano ở Đức."

Thẩm Thu Hoa rất hứng thú với phần biểu diễn của Tiết Trà. Kiều Ngọc Sơ nói xong lại đi đến nơi khác trò chuyện. Với kiến thức của hắn, hắn đã xem các buổi biểu diễn như thế này rất nhiều nên không có gì bất ngờ.

Thẩm Thu Hoa hoàn toàn không hiểu về bản piano vô cùng thanh thúy này. Nàng mờ mịt nhìn Dương Quỳnh. Dương Quỳnh lập tức kề bên tai nàng nói: "Là La Campanella của Liszt."

Thẩm Thu Hoa bất ngờ nhướng mày, nàng không ngờ Dương Quỳnh lại biết tên của bản nhạc.

Nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh vô cùng đắc ý nói: "Không phải lúc trước chị từng làm bảo vệ sao. Sếp thích nghe piano, còn chuyên chọn những bản như vậy để nghe. Trong đó có bản này." Cho nên nói kinh nghiệm là tài nguyên quý giá nhất.

Khúc hoàn, toàn hội trường vỗ tay.

Lúc sau, có hai mươi người khoảng hai mươi tuổi lên sân khấu khiêu vũ. Thẩm Thu Hoa không hiểu nhiều về múa hiện đại nhưng nhìn phản ứng của những người khác hẳn không tệ.

Biểu diễn vẫn còn tiếp tục, phần lớn là ngẫu hứng. Thẩm Thu Hoa không cảm thấy thú vị, nàng chậm rãi đi đến cạnh cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài. Lúc này đã vào đông, bên ngoài đã sớm một màu đen nhánh nhưng khắp nơi trong trang viên đều có đèn chiếu sáng, khung cảnh bên ngoài vô cùng rực rỡ.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Dương Quỳnh khó dời mắt khỏi cần cổ thon dài của Thẩm Thu Hoa.

"Em đang nghĩ đến chuyện mai sau. Em nghĩ đến em nên đi đến khi nào thì mới cam tâm rời khỏi giới giải trí." Thẩm Thu Hoa quay đầu nhìn vào mắt Dương Quỳnh: "Đến lúc đó em sẽ không làm gì, chỉ ở cạnh chị."

Dương Quỳnh nhìn xung quanh thấy có vài phóng viên đã chú ý đến Thẩm Thu Hoa đang ở một mình, cô không có bất kỳ động tác thân mật nào, chỉ dùng thân chặn đi tầm mắt của phóng viên: "Chị chỉ cần bên em thôi. Em muốn thế nào, chị cũng sẽ bên em."

"Lẽ nào chị không có chuyện mà bản thân muốn làm sao?" Thẩm Thu Hoa phát hiện từ ngày đầu tiên nàng biết Dương Quỳnh, Dương Quỳnh đã luôn thích ứng với mọi tình cảnh. Thế nhưng Dương Quỳnh từng là bộ đội đặc chủng, sao có thể chậm trễ như vậy?

"Có chứ." Dương Quỳnh cười, lộ ra hàm răng trắng.

"Chị muốn làm gì?" Thẩm Thu Hoa hứng thú hỏi.

"Khụ." Dương Quỳnh ho khan, kề bên tai Thẩm Thu Hoa nói.

Mặt Thẩm Thu Hoa đỏ bừng: "Em đang nói chuyện đứng đắn với chị."

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ