Chương 128: Hàng Cấm

366 36 5
                                    

Các cô cậu thanh niên kia cuối cùng được đưa về đồn. Về đồn sẽ biết bọn họ có hút ma túy hay không, không cần phải ầm ĩ ở đây. Là người báo án, Dương Quỳnh cần phải đi theo cho lời khai. Cô bảo Tề Duyệt và Liễu Du đưa Thẩm Thu Hoa về khách sạn trước.

"Chị cẩn thận đó." Thẩm Thu Hoa dặn dò rồi rời đi.

Dương Quỳnh rất thích điểm này ở nàng. Khi cô thật sự có việc, nàng sẽ ủng hộ, dù lo lắng nhưng vẫn im lặng.

Cô vào sở Cảnh Sát, cô cảnh sát họ Khổng lấy lời khai của cô.

Cảnh sát Khổng hỏi: "Sao cô biết bọn họ dùng hàng cấm?"

"Tôi ngửi thấy." Dương Quỳnh trả lời. Cô không muốn để lộ Liễu Du.

"Ngửi thấy?" Cô cảnh sát nhíu mày: "Cô có thể đoán được sao?"

Dương Quỳnh gật đầu: "Tôi từng nhập ngũ, làm nhiệm vụ phòng chống ma túy ở biên giới Vân Nam nên rất quen mấy món đó."

Cảnh sát Khổng lại nhìn Dương Quỳnh. Nàng biết cô này là diễn viên, nghe nói thân thủ rất tốt. Không ngờ là lính xuất ngũ vậy nên thân thủ mới lợi hại như vậy.

"Cô bên đội nào?"

Dương Quỳnh nhướng hỏi lại: "Việc này thì liên quan gì đến chuyện hôm nay?"

Cảnh sát Khổng xin lỗi cười đáp: "Không liên quan, tôi chỉ tò mò cô có thể không trả lời."

"Tôi bên bộ đội đặc chủng. Không tiện lộ phiên hiệu." Thật ra Dương Quỳnh nói đến đây đã gần như nói rõ thân phận của mình. Cô không phải kẻ vô danh, chỉ cần chú ý, rất dễ hỏi được các chiến tích của cô.

Cảnh sát Khổng làm văn chức, nàng rất khâm phục cô gái ngang tuổi mình lại có thân thủ lợi hại như này. Hai người trò chuyện một hồi, đợi có kết quả, hai cô kia thật sự dùng chất cấm, tuy không nhiều.

"Dương tiểu thư, cảm ơn cô đã cung cấp manh mối. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra." Một cảnh sát trung niên hơn bốn mươi tuổi cảm ơn Dương Quỳnh.

"Chúng ta đều là cảnh sát nên đây là nghĩa vụ. Nhưng tôi không hy vọng chuyện tôi báo cảnh sát sẽ bị lộ." Dương Quỳnh đứng lên chuẩn bị rời đi.

"Chúng tôi hiểu rồi, Dương tiểu thư là người của công chúng sao." Cảnh sát trung niên biết ở đây có vấn đề.

Rời khỏi Sở Cảnh Sát, Dương Quỳnh bắt xe về khách sạn. Khi về phòng, cô thấy Tề Duyệt và Liễu Du đang ngồi cạnh Thẩm Thu Hoa. Thấy cô về, Tề Duyệt đứng lên hỏi: "Chị Quỳnh, chị có sao không?"

"Chị chỉ báo cảnh sát thì sao có chuyện được?" Dương Quỳnh buồn cười. Cô ngồi cạnh Thẩm Thu Hoa, kéo tay nàng, dịu dàng nói: "Thu Hoa, chị về rồi."

Tề Duyệt và Liễu Du đồng thời nói "ewww". Tề Duyệt xoa tay mình trêu: "Chị Quỳnh ơi, da gà rơi đầy đất rồi nè!"

"Vậy em còn ở đây làm gì?" Dương Quỳnh bất mãn hỏi lại. Hai cái bóng đèn này lớn quá lớn.

Tề Duyệt muốn trêu thêm vài câu nhưng Liễu Du hiểu ý, kéo tay Tề Duyệt ra ngoài.

"Về là tốt rồi." Thẩm Thu Hoa xoa đầu, mệt mỏi nói: "Em có việc muốn hỏi chị."

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ