Sau khi chụp một loạt tạo hình, Thẩm Thu Hoa đến trước máy tính xem ảnh.
Đoạn Vị Bình cười nói: "Thu Hoa, cô tiến bộ rất nhiều so với năm ngoài tôi chụp cô. Hiện tại cô biết làm sao thể hiện vẻ đẹp của mình trước ống kính"
"Chụp nhiều tôi cũng có kinh nghiệm hơn." Vẻ đẹp của Thẩm Thu Hoa luôn khiến người khác thán phục, chỉ là vẻ đẹp bên ngoài ra khác với vẻ đẹp trên ảnh. Đây là kinh nghiệm Thẩm Thu Hoa vào showbiz mới biết. Làm cách nào bày ra vẻ đẹp của mình.
Bộ trang phục thứ hai là bộ váy của nhãn hiệu cao cấp quốc tế. Hiện tại Thẩm Thu Hoa đã có chút hiểu biết về thời trang. Nàng vừa thấy trang phục đã nhướng mày nhìn Đoạn Vị Bình: "Anh Đoạn, trang phục này anh mượn cho tôi mặc?"
Đoạn Vị Bình giơ tay, ý bảo nàng mặc vào là được. Thiết kế của nhãn hiệu này rất đặc biệt, dù người không biết về thời trang nhưng chỉ cần nhìn trang phục lập tức có thể nhận ra nhãn hiệu này.
Thẩm Thu Hoa thay quần áo, Liễu Du quấn tóc giúp nàng, lại phối màu cho nàng.
Dương Quỳnh nhìn, gật gù đáp: "Quả thật rất hút ánh nhìn của người khác vừa nhìn đã thấy đắc tiền."
"Nửa câu đầu nghe còn ổn, nửa câu sau thì..." Thẩm Thu Hoa cau mày, ghét bỏ nói.
Liễu Du cũng nhìn Dương Quỳnh: "Chị Quỳnh, chị nói người hay quần áo?"
"Đương nhiên là người." Dương Quỳnh nâng cằm nói: "Quần áo phải phối với người. Vẻ đẹp của Thu Hoa chỉ cần mặc tấm vải mùng cũng có cảm giác như đang diễn thời trang."
Tề Duyệt dời mắt khỏi điện thoại, "tấm tắc" nói: "Tất cả văn chương chị Quỳnh có đều dùng hết cho chị Thu Hoa. Tuy khen vậy nghe hơi thô nhưng thật!"
Thẩm Thu Hoa nhìn các nàng nói qua nói lại, mắt phượng nheo lại: "Mọi người có phải rảnh quá rồi không?"
Cả ba lập tức im lặng.
"Còn chị nữa, ở bên ngoài phải chú ý. Lỡ như bị người ta cắt câu lấy nghĩa sẽ gặp phải thị phi." Nàng đến trước mặt Dương Quỳnh, thay cô sửa cổ áo: "Chị đừng quên, bây giờ chị cũng là diễn viên."
Dương Quỳnh chỉ nhìn mỹ nhân cười ngây ngốc, hoàn toàn không nghe rõ Thẩm Thu Hoa nói gì. Tề Duyệt và Liễu Du nhìn cách hai người ở chung, che miệng cười trộm.
Thẩm Thu Hoa thay tạo hình xong bước ra, sau đó được nhân viên dẫn đến một vách ngăn, ở đây được sắp xếp bức tường hoa. Cành lá xanh cùng hoa hồng trắng càng tăng vẻ đẹp của bộ váy trắng trên người Thẩm Thu Hoa.
Đoạn Vị bảo Thẩm Thu Hoa đứng trước tường hoa, nhân viên sắp xếp hoa quanh nàng. Đoạn Vị Bình cho nhân viên chỉnh ánh sáng một lúc mới hài lòng.
"Thu Hoa, cô tưởng tượng mình là tinh linh trong rừng. Phong cảnh bây giờ là ban sáng. Nắng sớm chiếu vào khu rừng cô từ từ mở mắt. Cô hiểu ý tôi không?"
Thẩm Thu Hoa gật đầu. Nàng nhắm mắt, sau khi nghe thấy Đoạn Vị Bình nhắc mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt mê mang sáng ngời, khí chất trên người nàng thay đổi. Đoạn Vị Bình bỗng cảm thấy người trước mắt thật sự là tinh linh. Khi vừa mới mở mắt thì không rành thế sự sau cùng là dụ hoặc, thật sự chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thời gian rất ngắn nhưng trình tự rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu
General FictionTác phẩm: Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí) Tác giả: Liễm Chu Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, 1x1, HE Số chương: 171 Chương Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh