Thẩm Thu Hoa cảm thấy sau khi trải qua tranh đấu ở hậu cung, mình sẽ không bị chuyện gì làm cảm động. Trái tim nàng đã nguội lạnh nhưng nhìn thấy mọi người ở thôn Thanh Sơn đồng tâm hiệp lực chống giặc ngoại xâm, nàng nhận ra máu mình vẫn nóng. Cảm giác này khác xa lúc nàng đóng phim. Khi đóng phim, các nàng đóng theo phân đoạn, tuy có đạo diễn và kịch bản tạo cảm xúc nhưng vẫn không chấn động bằng khi hình ảnh và âm thanh cùng kết hợp như xem phim.
Nàng biết mình khóc. Sau đó nàng cảm thấy tay mình được nắm lấy.
Dương Quỳnh nắm chặt tay nàng, im lặng an ủi nàng. Ánh sáng trên màn ảnh không chiếu thấy mặt của hai người.
Thẩm Thu Hoa không quay đầu, chỉ để Dương Quỳnh nắm tay mình. Nàng biết dù mình thế nào, luôn sẽ có một đôi tay làm ấm cho mình.
Hết phim. Nhân viên vệ sinh vào quét dọn. Các nàng mang khẩu trang và mũ lên rời khỏi rạp. Trung tâm mua sắm đã đóng cửa, các nàng vào thang máy của rạp phim đi xuống. Trên đường không nhiều người, các tòa nhà đều đã lên đèn.
"Chúng ta có thể sống như bây giờ đều do các chiến sĩ dùng mạng đánh đổi. Dù đã qua bao nhiêu năm, chúng ta cũng không được quên bọn họ." Thẩm Thu Hoa cảm thán.
Từ nhỏ Dương Quỳnh đã được dạy "không được quên các liệt sĩ", đặc biệt là sau khi nhập ngũ cho nên cô không xúc động như Thẩm Thu Hoa.
Thẩm Thu Hoa nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
"Sao vậy em?"
"Em muốn biết, khi chị xem phim đã nghĩ gì?" Thẩm Thu Hoa tò mò, Dương Quỳnh cũng không phải kẻ máu lạnh như nàng, sao lại không cảm động?
Dương Quỳnh nắm tay nàng, vừa đi vừa nói: "Sau khi học hết tiểu học, cũng không có chuyện gì khiến chị cảm động. Mấy chuyện này tiếp xúc nhiều sẽ em quen. Trong quân đội, mỗi tuần bọn chị luôn phải học lớp chính trị."
Hai người lên xe. Thẩm Thu Hoa thắc dây an toàn, lắc đầu: "Có lẽ chị xem nhiều nên cho rằng mình vô cảm. Nếu chị trở về thời đó, chị sẽ thấy thế nào?"
"Còn cần phải nói?" Dương Quỳnh nổ máy: "Đương nhiên là cầm súng nả địch rồi!"
Thẩm Thu Hoa cúi đầu cười lớn.
"Em cười cái gì? Có người nào mà không muốn làm vậy với quân xâm lược?" Dương Quỳnh khó hiểu hỏi.
Thẩm Thu Hoa ngẩng đầu, ánh đèn đường chiếu vào mặt nàng: "Dương Quỳnh, tính tình chị vẫn như trẻ con ấy, chưa bao giờ thay đổi."
Đây.... đây là đang khen mình sao? Dương Quỳnh cong môi: "Cái này gọi là không quên sơ tâm."
"Ừa. Có bao nhiêu người khi bước vào quan trường mà trong lòng không muốn hết lòng vì dân nhưng rồi họ vì cái lợi, cái quyền mà thay đổi. Kể cả Hoàng Thượng...." Nói đến đây nàng im lặng.
"Không sao, chị không để ấy những chuyện em từng trải qua." Dương Quỳnh săn sóc nói.
Thẩm Thu Hoa nhìn khung cảnh ngoài xe: "Sau khi Hoàng Thượng kế vị, cũng từng muốn làm một minh quân vang danh muôn đời. Lúc ấy mỗi ngày hắn đều phê duyệt tấu chương đến rạng sáng, rất hiếm khi vào hậu cung. Hoàng Hậu luôn phải khuyên hắn giữ sức."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu
General FictionTác phẩm: Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí) Tác giả: Liễm Chu Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, 1x1, HE Số chương: 171 Chương Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh