Các nàng xuống núi, dân làng trên đường tò mò nhìn các nàng mang rổ và túi còn có hai con gà rừng trong tay Dương Quỳnh. Tuy dân làng luôn sống trong núi nhưng đồng ruộng màu mỡ nên thôn dân hiếm khi lên rừng.
Đoàn phim nghe Dương Quỳnh bắt được gà rừng cũng thấy hiếu kỳ. Có người rảnh rỗi đến góp vui.
Hai con gà rừng chưa chết, chỉ bị Dương Quỳnh đánh ngất. Bây giờ tỉnh lại, kêu "ó ó", muốn chạy.
Dương Quỳnh thấy đầu bếp của đoàn đến, đưa một con cho hắn: "Anh Kim, anh lấy con này nấu cho đoàn mình ăn đi."
Cô không nỡ đưa con mập vì đây là để tẩm bổ cho Thu Hoa của cô. Mọi người góp vui, ồn ào rồi rời đi. Dương Quỳnh xuống bếp hầm gà rừng cho mềm rồi cho nấm vào, hương vị vô cùng thơm ngon. Trong nhà có đứa nhỏ tên Sơn Hạnh nhìn cô nấu mà thèm.
Dương Quỳnh múc một chén lớn có thịt gà, có nấm cho bé, Sơn Hạnh bưng chén, vừa cười vừa chạy đi.
Dương Quỳnh quay đầu thấy Tề Duyệt và Liễu Du cũng đang chờ mong. Tuy hai người không xuất thân phú quý, nhưng các nàng là dân thành phố, chưa từng ăn gà rừng, nấm rừng đặc biệt là do mình hái thì càng ngon.
"Hai đứa tự múc đi, chị đi đưa cho Thu Hoa, uống nhiều canh vào, canh bổ nhất đó." Cô bưng chén nhiều canh ít thịt vào phòng, thấy Thẩm Thu Hoa vừa tắm xong.
Thẩm Thu Hoa không chịu được mồ hôi, nàng thấy người dính dính nên vừa về đã tắm. Nông thôn muốn tắm phải nấu nước, may mắn bếp nấu nước khác với bếp nấu cơm.
"Mệt lắm không em? Uống canh đi rồi chị mát xa cho. Em ngủ một giấc, sáng dậy là khỏe." Dương Quỳnh dâng chén canh như vật quý đến cho Thẩm Thu Hoa.
Thẩm Thu Hoa nhìn chén canh trong suốt, cười, nhận muỗng, nếm thử: "Quả nhiên thơm ngon, khác với bình thường."
"Đương nhiên rồi! Ngày thường dù có bán gà rừng cũng không ngon bằng. Nếu em thích ăn, sau này chị sẽ thường vào núi săn." Dương Quỳnh cảm thấy hôm nay thu hoạch không tệ, đã sớm có ý muốn vào rừng tìm gà rừng ăn.
"Chị coi chừng người dân khiếu nại chị đó. Người ta sống nhiều đời ở đây, chị vừa đến đã bắt gà hái nắm, không phải là chiếm tài nguyên người ta sao." Thẩm Thu Hoa không muốn phiền phức. Dựa núi ăn núi, nàng cảm thấy đây là tài sản của dân làng.
"Cùng lắm thì chị đưa tiền. Mấy món này ở ngoài có tiền cũng khó mua. Mua được cũng không yên tâm, ai biết có phải người ta tự trồng không? Tự mình bắt chị mới yên tâm hơn nữa còn bồi bổ được cho em." Dương Quỳnh nhìn nàng uống canh, trong lòng vui vẻ.
Đang vui thì Thẩm Thu Hoa đút cho miếng gà ăn. Cô nhìn thấy yêu thương trong mắt nàng: "Em biết chị thương em nhưng chị phải biết chăm mình. Nếu chị bị thương thì em đau lòng lắm."
Lời này còn ngon hơn miếng thịt trong miệng. Hai người em một miếng chị một miếng, thịt gà chui phân nửa vào bụng Dương Quỳnh. Thẩm Thu Hoa không thích ăn thịt, nàng chỉ ăn nấm và uống canh.
Ăn xong hai người ngồi trò chuyện một lúc, Dương Quỳnh thấy Thẩm Thu Hoa hơi mệt. Cô bảo Thẩm Thu Hoa nằm trên giường, mát xa cho nàng. Chỉ chốc lát, Thẩm Thu Hoa đã ngủ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu
General FictionTác phẩm: Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí) Tác giả: Liễm Chu Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, 1x1, HE Số chương: 171 Chương Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh