Chương 24: Đặc Tả

812 74 3
                                    

"Mau kêu người viết một bộ chữ lại đây." Bên này hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, cư nhiên lại vì đạo cụ nhỏ này mà xảy ra vấn đề. Sắc mặt Trần Đông lập tức trầm xuống.

Phụ trách đạo cụ khó xử nói: "Trần đạo, người viết chữ đã theo tổ B xuất ngoại." Người có thể viết bút lông không phải khắp nơi đều có.

Đôi mắt Trần Đông trừng lên, vừa muốn phát hỏa, liền nghe Thẩm Thu Hoa nói: "Trần đạo, để tôi thử xem."

"Cô biết viết bút lông?" Giọng nói của Trần Đông tràn đầy hoài nghi. Đây là chữ Hoàng Hậu, trình độ phải vô cùng đặc biệt.

"Để tôi thử." Từ khi nhìn thấy kịch bản, Thẩm Thu Hoa đã suy nghĩ đoạn này làm thế nào để bản thân có thể tự tay viết chữ. Từ nhỏ nàng đã theo văn hóa Nho gia, tuân thủ trung dung chi đạo. Chỉ là sau khi tham gia "Lôi Đài Thơ Văn" khiến nàng hiểu được, ở xã hội này phải phát huy tài hoa. Rượu thơm không sợ ngõ sâu. Tài hoa của bản thân không phát huy, người khác làm sao biết được?

Khi quay "Nhân Gian Tháng Tư Vị Thơm Tẫn", nàng ở đoàn phim hơn một tháng cũng không phải chỉ đơn thuần học tập. Lúc gần đi đưa cho họ những bức tự kia là muốn nói cho đám đạo diễn đó biết về trình độ thư pháp của nàng.

Đoàn phim đều có sẵn mực nước cùng nghiên mực, bút cũng là loại bình thường, nhìn thoáng cũng biết là hàng giá rẻ. Thẩm Thu Hoa vừa muốn đi lấy giấy Tuyên Thành, Dương Quỳnh đã đưa đến.

"Em là Hoàng Hậu nương nương, chuyện này sao có thể đích thân làm được?" Cô quen cửa quen nẻo mang giấy Tuyên Thành đến, dùng trấn chỉ trên bàn chặn giấy. Lấy bút đưa đến bên tay Thẩm Thu Hoa, tay cô bắt đầu nghiên mực.

Trần Đông bên cạnh nhìn không nói gì, cũng không ngăn cản. Thẩm Thu Hoa thật sự đã bị Dương Quỳnh hầu hạ đến quen, cảm giác quen thuộc đến, biểu tình cũng tự nhiên hơn nhiều. Phảng phất như ở Cung Lung Hoa kiếp trước. Tẩm điện chỉ có hai người các nàng. Nàng viết chữ, Dương Quỳnh nghiên mực, hơn nửa ngày cũng không nói gì, nhưng vẫn cảm giác tâm cả hai vẫn bên nhau.

Thẩm Thu Hoa nhìn thoáng vế đối bên dưới, đề bút viết lên giấy Tuyên Thành. Nhân viên công tác lẫn đạo diễn Trần Đông đối với thư pháp đều là người ngoài nghề. Nhưng với ánh mắt người ngoài cũng biết chữ Thẩm Thu Hoa viết ra tinh tế xinh đẹp cỡ nào.

"Lợi hại!" Đôi mắt Trần Đông sáng đến dọa người. "Các bộ phận khác chuẩn bị. Nhiếp ảnh, chuẩn bị quay, nhớ rõ đặc tả." An bài nhân viên công tác xong, hắn lại gọi Hàn Thao cùng Thẩm Thu Hoa, "Chúng ta chuẩn bị quay. Biểu hiện tốt."

Hàn Thao diễn không chỉ thoải mái mà còn không quá mức. Hắn hiểu cảnh này là muốn bày ra năng lực viết thư pháp của Thẩm Thu Hoa, cho nên trong cảnh này, hắn cam tâm làm phông nền, đem góc độ tốt nhất nhường cho Thẩm Thu Hoa.

Sau khi Hoàng thượng viết xong, gọi Hoàng hậu đến cùng nhau quan khán*. Hoàng hậu cười khanh khách nhìn Hoàng thượng, trong mắt đều nhu tình mật ý. Con ngươi đen láy ẩn tình kia của Thẩm Thu Hoa dù không lên tiếng cũng đã hơn ngàn vạn nhu tình. Nó tựa như sợi tơ gắt gao quấn lấy Hàn Thao. Hàn Thao lần đầu tiên nao nao, một diễn viên trẻ như thế lại có kỹ thuật diễn tốt như vậy. Ánh mắt thật có thần.

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ