Chương 69: Khảo Sát

659 59 7
                                    

"Thu Hoa thế nào rồi?" Sắc mặt Thẩm Thu Hoa tái nhợt khiến nhiều nhân việc công tác quan tâm, dẫn đầu là đạo diễn Kiều Phong.

Thẩm Thu Hoa xua tay: "Tôi không sao, đạo diễn." Giờ phút này, eo nàng đau rát. Không cần xem cũng biết hiện tại chỗ đó hẳn đã bong da.

"Cô nghỉ ngơi một chút đi." Kiều Phong để Dương Quỳnh đến cùng xem đoạn vừa rồi.

"Hai người các cô diễn cảnh này là tốt nhất. Nhưng lời thoại thì nói loạn cả lên." Kiều Phong tìm mãi vẫn không tìm thấy lời thoại của hai người.

"Chúng tôi là bất ngờ thêm vào." Dương Quỳnh dõng dạc nói.

Kiều Phong lại nhìn cảnh quay vừa rồi, im lặng thật lâu.

Trời lúc này đầy mây đen. Nhân viên công tác đến nhắc nhở có lẽ sắp mưa. Kiều Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Hôm nay trôi qua thật nhanh." Hắn bắt đầu để nhân viên công tác chuẩn bị diễn cảnh mưa như vậy sẽ không cần gọi xe cứu hỏa.

Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa diễn cảnh mưa xong, về khách sạn. Dương Quỳnh vừa đóng cửa đã bắt đầu cởi áo của Thẩm Thu Hoa.

"A! Chị làm gì vậy?" Thẩm Thu Hoa hoảng sợ. Có cần gấp như vậy không?

Dương Quỳnh mở hai bàn tay cho nàng xem. Hai lòng bàn tay của cô lúc này xuất hiện màu đỏ nhạt, đó là vết máu khô lại.

"Để chị nhìn vết thương trên eo của em được không?" Dương Quỳnh lại kéo áo nàng lên, thấy xung quanh eo nàng đều là màu đỏ thẫm, có vài nơi còn có tơ máu, phần da ở xương sống là nơi mỏng nhất, đã bị ma sát đến bong ra, chảy máu.

Dương Quỳnh không rảnh đau lòng, cầm tăm bông sát khuẩn cho nàng. Thẩm Thu Hoa đau đến nhíu mày. Cả mặt nhăn lại.

"Em cố gắng chịu một chút." Dương Quỳnh sau khi sát khuẩn xong, dùng băng gạc băng lại thuốc trị thương do Ngô Đồng phối, lúc này mới yên tâm.

"Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm. Đâu cần phải đến mức băng lại?" Thẩm Thu Hoa đau đến đầu đầy mồ hôi. Nàng vừa lau mồ hôi vừa an ủi Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh nhìn nàng: "Thu Hoa, chị sẽ cố gắng đóng phim."

Thẩm Thu Hoa cúi đầu: "Dương Quỳnh, em biết chị đau lòng em. Nhưng em đã không còn là cung phi, cũng không còn là đại tiểu thư của Thẩm gia Giang Nam. Em không cần người tiền hô hậu ủng hầu hạ mình, thứ em muốn là có thể răng long đầu bạc với chị. Hiện tại những cái vất vả này, diễn viên nữ khác chưa chắc không trải qua. Bọn họ có thể, Thẩm Thu Hoa em cũng có thể."

"Nhưng chị đau lòng." Dương Quỳnh đặt tay nàng lên ngực mình.

"Mấy ngày nay, mỗi khi chị quay cảnh đánh diễn, chị biết tâm trạng của em thế nào không?" Mỗi ngày Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh cùng người khác đánh nhau, trong lòng luôn căng thẳng, lo lắng. Nhưng nàng không nói lời nào, không phải nàng không đau lòng, là vì nàng biết đây là trách nhiệm của một diễn viên.

Dương Quỳnh hiểu ý nàng: "Được rồi, khi em đóng phim chị sẽ không ngăn cản. Nhưng hiện tại em nên nghỉ ngơi một chút đi."

[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ