Lư Tư ngoài để Thẩm Thu Hoa chọn kịch bản, còn thuê một nhà tạo hình cho nàng. Không phải ai khác, chính là người Đoạn Vị Bình lần trước giới thiệu đến hỗ trợ Liễu Du.
Từng hợp tác qua, gặp lại kinh hỉ lớn hơn kinh ngạc.
"Sao anh tìm được em ấy?" Thẩm Thu Hoa hỏi Lư Tự.
"Vẫn là Đoạn Vị Bình đề cử. Hiện tại tiểu Du là fan em, cuồng không chịu được." Lư Tự buồn cười nói.
Liễu Du không phải người nói nhiều, phần lớn thời gian, nàng đều dùng đôi mắt đầy ánh sao nhìn Thẩm Thu Hoa, vẻ mặt si mê.
Dương Quỳnh ngồi bên cạnh, vẻ mặt bất thiện nhìn Liễu Du, Tề Duyệt hết nhìn Dương Quỳnh lại nhìn Liễu Du, rồi nhìn Thẩm Thu Hoa, thầm cười trộm. Mấy người này, hoạt động tâm lý phong phú, nàng có thể diễn một tuồng trong đầu.
Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh, Dương Quỳnh không thể không thu hiểu hàn ý lạnh thấu xương, xoa cổ, tìm Lư Tự nói chuyện phiếm.
Lư Tự thấy Dương Quỳnh đằng đằng sát khí đến, cười nói: "Em đây là đến đuổi giết anh sao?"
"Tự ca, không tìm anh thì tìm ai. Anh không phải có ý định để em không thoải mái sao? Liễu Du là fan của Thu Hoa, sao có thể sắp xếp bên cạnh Thu Hoa? Vạn nhất cô ấy làm chuyện khác người thì sao?" Dương Quỳnh lo lắng sốt ruột.
Lư Tự gật đầu, biết Dương Quỳnh nói xong, ngẩng đầu hỏi: "Em nói xong rồi?"
"Nói xong." Dương Quỳnh nói hết lời, vẫn chưa hết giận.
"Dương Quỳnh, đều là người quen, em đừng giả vờ với anh. Em nói đường hoàng như vậy, còn không phải lo lắng Liễu Du sẽ ở lâu sinh tình?"
Dương Quỳnh vừa muốn mở miệng phản bác, Lư Tự nói tiếp: "Thái độ này của em có vấn đề. Dương Quỳnh, hiện tại Thu Hoa là minh tinh, là thần tượng. Em ấy sẽ càng có nhiều người thích hơn. Nếu em luôn lo lắng những việc này, vậy em vĩnh viễn sẽ lo lắng quá mức."
"Này em biết. Nhưng những người đó cách sinh hoạt của Thu Hoa quá xa. Hiện giờ anh đặt một fan trực tiếp bên người Thu Hoa, anh nói em có thể không lo lắng sao?" Dương Quỳnh cảm thấy mình lo lắng là chuyện hiển nhiên. Là Lư Tự thiếu suy xét.
"Em lo lắng cái gì? Em không tin tưởng Thu Hoa hay không tin tưởng chính mình?" Lư Tự đứng lên đóng cửa phòng, nói nhỏ: "Anh không biết chuyện giữa em và Thu Hoa là thế nào, Nhưng anh cảm thấy hai người có thể bên nhau, tất nhiên đã trải qua rất nhiều chuyện khắc cốt ghi tâm. Một Liễu Du đã khiến em lo lắng như vậy? Dương Quỳnh, vẫn là câu kia, nếu em luôn lo lắng vĩnh viễn sẽ không hết. Gương mặt của Thu Hoa, dù không vào giới giải trí, chẳng lẽ không ai theo đuổi em ấy sao? Em sẽ làm thế nào? Không có lòng tin về tình cảm của hai người?"
Lời này khiến Dương Quỳnh im lặng. Cô hé môi, nửa ngày chưa nói lời nào. Có lẽ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Lư Tự nói làm cô đột nhiên ý thức được tình cảm của mình và Thẩm Thu Hoa có vấn đề.
Sau khi hai người trở về hiện đại, vẫn luôn bên nhau, không trải qua khảo nghiệm nào, kéo theo ký ức kiếp trước, hai người vẫn luôn chưa từng hoài nghi nhau. Nhưng sau khi tiến vào giới giải trí, tuy hai người vẫn luôn ngọt ngào nhưng trò chuyện ít hơn trước kia. Đây là từ rất nhiều yếu tố khách quan, chẳng hạn như Thẩm Thu Hoa bận quá, quay xong quá mệt mỏi. Thời gian của nàng hầu như bị công tác chiếm dụng nên giảm bớt thời gian trò chuyện cùng cô. Cô hiểu cũng không cảm thấy Thẩm Thu Hoa xem nhẹ mình. Nhưng hậu quả của việc trò chuyện ít hơn khiến cô rơi vào trạng thái lo âu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] [Hoàn] Sủng Phi Cự Liêu - Liễm Chu
General FictionTác phẩm: Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí) Tác giả: Liễm Chu Thể loại: Hiện đại, Giới giải trí, 1x1, HE Số chương: 171 Chương Nhân vật chính: Thẩm Thu Hoa x Dương Quỳnh