Chương 5: Giúp đỡ

2.7K 105 5
                                    

Mấy câu nói ra của Lam Thanh Hàn đều là tiếng lòng chờ mong của mấy nữ tử cổ đại Hứa Linh Nhược các nàng, các nàng liên tục gật đầu biểu thị tán thành, vây quanh bên người Lăng Giản, dị khẩu đồng thanh nói: 'Lăng Giản, nơi này chung quy không phải Lam Hướng, chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về mới được.'

            Trở về? Ta cũng muốn trở về a! Mặc dù chỉ sống ở Lam Hướng hơn hai năm, nhưng Lăng Giản đã quen cuộc sống ở nơi đó, đã yêu cuộc sống nơi đó. Huống chi, mấy nữ nhân xuyên không về với nàng còn thiếu Lam Ngữ Thần cùng Tô Nguyễn Hân, cái này phải làm như thế nào cho hảo đây? Suy nghĩ một chút, Lăng Giản đưa ánh mắt nhìn đến lão giả vẫn đang lật sách không nói tiếng nào: 'Đạo trưởng, ngài cũng nghe thấy đó, các nàng đều muốn trở về. . . Ta, ta cũng muốn lại xuyên không về.'

            'Ân. . . . .' lão giả ý vị thâm trường quét mắt qua mấy nữ nhân vây quanh Lăng Giản, hắn đem sách cổ để ở trước mặt muốn cho nàng nhìn cái gì đó, mà lại nghĩ đến Lăng Giản chưa trả tiền, lập tức đem sách cổ thu về, xòe bàn tay ra nói: 'Lăng Giản a, cái khác chúng ta chờ lát nữa lại nói, ngươi trước tiên đem tiền thuê thanh toán đi.'

            Quả nhiên, cho dù Lăng Giản nghĩ trăm phương ngàn kế trốn tránh vấn đề trả tiền, lão giả vẫn là sẽ đem nó từ vũng bùn sâu không thấy đáy ra rồi rửa sạch sẽ đặt trước mặt Lăng Giản. Muốn trốn nhưng không có cách nào để trốn, Lăng Giản không thể làm gì khác hơn là mặt dày rút 180 đồng 'đại dương' từ trong ví tiền ra giao cho lão giả: 'Đạo trưởng, ta trong túi cũng chỉ có 180 đồng, vốn định sau khi hạ sơn sẽ rút thêm tiền, ai ngờ lại xuyên không đến cổ đại đây! Đạo trưởng, ngươi xem ba lô của ta đặt ở chỗ ngươi lâu như vậy ngươi cũng không tính tiền, tiền thuê này ngươi châm chước một chút, 180 khối được rồi.'

            'Ta nói này, Lăng Giản, ngươi cũng biết ta miễn phí cho ngươi hai năm linh năm tháng giữ ba lô, ngươi không ngại khi chỉ trả cho ta 180 đồng thôi sao? Hơn nữa, tiền thuê nơi nghỉ lại ở đạo quan này hiện tại đã lên 200 đồng một ngày, nhưng mà, ta giữ giá như hai năm trước cho ngươi, đây đã là châm chước cho ngươi nhất rồi!' Lão giả không chịu, hắn chỉ chỉ sách cổ trong tay, hơi có chút ám chỉ 'Ngươi không trả tiền cho ta thì ta liền không nói cho ngươi chuyện liên quan tới cửu tinh liên châu trong sách đâu'.

            'Nhưng mà đạo trưởng, chỗ này của ta cũng chỉ có 180 đồng, đạo quan của ngươi cách nơi rút tiền trong thành phố thật sự rất xa, đi đến đây cũng non nửa ngày. Còn thanh toán qua thẻ, các ngươi nơi này lại không cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ này, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Bằng không, ngươi xem trong ba lô ta có cái gì đáng giá, theo giá mà thế chấp đi.' Ý là nếu ngươi không đồng ý cũng không được, Lăng Giản cũng coi như loại lợn chết không sợ bỏng nước sôi*. Nàng hiện tại tiền xe về thành B cũng không có, lấy cái gì mà trả tiền nghỉ lại ở nơi này. Nếu đã là như vậy, không bằng liền mặt dày mày dạn để lão giả giảm giá, tốt xấu vì nàng cũng được xem là cực phẩm ngự tỷ, chỉ riêng thể diện thôi cũng đáng cho lão giả giảm xuống còn 180 đồng đi!

            *[giống như điếc không sợ súng, túng quá làm càn]

            'Lăng Giản, ngân lượng trên tay ngươi không đủ trả cho đạo trưởng sao?' Đạo trưởng còn chưa mở miệng, mấy nữ nhân của Lăng Giản đã liên tục tháo trâm ngọc cài đầu của các nàng xuống đưa cho Lăng Giản. Các nàng tuy rằng không mang theo ngân lượng, nhưng một món đồ trang sức tùy tiện tháo xuống cũng đáng giá hơn hai nghìn lượng. Huống hồ, đối với Lăng Giản, chỉ cần là nàng cần, mấy nữ nhân đều sẽ dốc hết tất cả cho đi, sẽ không có nửa điểm oán hận.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ