Chương 40: Hái hoa

3K 110 19
                                    

Lam Thanh Hàn! Ta hận ngươi! Lam Nhược Y ở trong lòng phẫn hận nói, nếu không phải Lam Thanh Hàn nói đêm nay không qua bồi Lăng Giản, nàng như thế nào sẽ chạy tới đây câu dẫn Lăng Giản một phen chứ?! Nói cái gì mà 'Nếu như ngươi muốn thì sau khi tắm xong có thể đến phòng Lăng Giản tìm nàng', bây giờ nhìn lại, vốn là ‘cái tròng’ mà! Lam Thanh Hàn nàng khẳng định đã sớm biết mẹ Lăng Giản đang ở trong phòng, cho nên mới hào phóng như vậy, đem thời gian của tối nay tặng cho mình!

            Lam Thanh Hàn! Xem như ngươi lợi hại! Ngươi chờ ta, chờ đó cho ta!!! Lam Nhược Y ở trong lòng đem Lam Thanh Hàn tưởng tượng thành tiểu nhân* ném đi 1800 lần, hận hiện tại không thể vọt sang phòng của nàng, làm một đống ba ba** dán lên mặt nàng, hoặc là ở trên đó vẽ lên mấy con rùa đen! Coi như là đáp lễ cho “lòng tốt” đặt bẫy của nàng đi!!!

            *[hình nhân thế thân nhỏ nhỏ, thường dùng để hạ thủ với người khác]

            **[trời ạ, đống ba ba ta không biết là gì, ta tra google, mới biết nó là đống shiet :-< Nhược Y thiệt tình =))))]

            Không ai lên tiếng, trong phòng có ba người mà mỗi người đều mang tâm sự mà giằng co ở đó. Mở đèn ngủ sáng lên, Nam mụ đen mặt, Lam Nhược Y bị 'phạt đứng' tại chỗ, mà Lăng Giản thì lại hướng thân thể trước mặt liên tục chớp mắt. Rốt cục, thời điểm bầu không khí không còn cách nào quỷ dị hơn nữa, Lăng Giản linh quang chợt lóe, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai nhặt lên khăn tắm dưới đất bao lấy cơ thể Lam Nhược Y, nửa ôm nàng lùi về sau một chút, một bên vỗ nhẹ gáy của nàng, một bên lúng túng cười nói: 'Ha ha ha, Nhược Y nhất định là lại mộng du. Mẹ ngươi trước tiên ngủ đi, ta đưa nàng về phòng nghỉ đã! Thời điểm mộng du không thể tùy tiện đánh thức, nếu không thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.'

            Thật sự coi lão nương là đứa ngớ ngẩn chen lấn lúc tận thế phải không? Nếu như mộng du hay không mộng du mà cũng không biết, thì lão nương ăn cơm nhiều năm như vậy thật là uổng phí!!! Nam mụ ở trong lòng nhổ nước bọt, nàng hướng về phía Lam Nhược Y cùng Lăng Giản trừng mắt một hồi lâu, mãi đến khi tuyến lệ của bà thấy nhạy cảm, mới trực tiếp đắp chăn mỏng cả người, nhắm mắt làm ngơ. Thật vất vả mới tiếp thu được chuyện con gái ở cùng với nữ nhân, còn chưa biết phải vượt qua thế nào nữa, lại cho nàng thấy màn 'dụ hoặc rớt khăn tắm”. Nhớ tới một màn phong tao vừa nãy, Nam mụ coi như là lật tung cả từ điển lên cũng không tìn được từ ngữ để hình dung. Nói chung, bà được mở mang tầm mắt, cường hóa khả năng chịu đựng, cũng đồng dạng nhớ kỹ gương mặt yêu nghiệt quyến rũ kia của Lam Nhược Y, cuối cùng chấm điểm. . . Âm tiêu cực*.

            *[Theo mình, “âm” tức là âm, giống như âm 1 âm 2 âm 3, “tiêu cực” là không tốt, đã không tốt rồi mà còn âm =))]

            Bởi vì Nam mụ ở trong phòng, Lăng Giản cũng không dám ở lại phòng Lam Nhược Y cùng nàng xuân tiêu, thay nàng đắp chăn sau đó 'lăn' trở về phòng của mình. Tắt đèn ngủ, hai con mắt Lăng Giản mở còn lớn hơn so với ban ngày, nàng quay đầu đối mặt với tấm lưng của Nam mụ, trái tim tựa như mèo cào, ngoại trừ ngứa ngáy thì vẫn là ngứa ngáy. Nhược Y cái kia yêu nghiệt!!! Lăng Giản phủ chăn lăn lộn khó ngủ, nếu như Lam Nhược Y không tự ý vào thì tốt rồi, nhưng nàng một mực không chỉ vào phòng, mà còn cực hạn dụ hoặc như thế. Hơn nữa dáng dấp cắn môi dưới ủy khuất của nàng khi trở về phòng, thật làm cho người ta muốn đẩy nàng ra sau đó mãnh liệt chà đạp.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ