Chương 24: Phiên ngoại

2.7K 112 26
                                    

Ta tên là Khương Lạc, là người phụ trách của một xí nghiệp gia đình cỡ trung.

            Lúc ta còn rất nhỏ thì mẫu thân đã tạ thế, một phụ thân vừa làm cha vừa làm mẹ đem ta nuôi lớn.

            Đến khi ta 16 tuổi, phụ thân vì để cho ta có được hoàn cảnh sống tốt hơn, đã bán nhà lấy tiền kết phường làm ăn với huynh đệ tốt nhất của ông. Hai năm đầu, chuyện làm ăn của phụ thân cũng đủ cho trong nhà no ấm với duy trì chuyện học của ta. Sau đó, ông không sợ mang danh không giữ chữ tín, quay lưng lại với huynh đệ của ông, đơn độc mở công ty. Phụ thân nỗ lực, ông muốn mở rộng quy mô công ty chút nữa, cuối cùng biến nó trở thành một xí nghiệp gia đình cỡ trung không tệ trong thành phố.

            Tiệc vui chóng tàn, bởi phụ thân không kể ngày đêm vất vả, nên ông bởi vì bệnh tật mà tạ thế. Trước khi chết, phụ thân nắm tay ta, nói với ta rằng: 'Khương Lạc, công ty là tâm huyết cả đời của ba ba, ngươi nhất định phải kinh doanh nó thật tốt.' nhìn gương mặt tái nhợt của phụ thân, ta khóc lóc đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của ông.

            Phụ thân mất rồi, ta cũng giống như phụ thân, đem toàn bộ tinh lực đặt vào công ty, để nó trở thành một xí nghiệp nổi bật. Ta cho rằng, đời này của ta sẽ sống vì nguyện vọng của phụ thân, không đại hỉ, đại bi, chỉ có thể nghiêm túc với công tác trước mắt. Mãi đến khi, nàng xuất hiện, ta lần đầu tiên ý thức được, duyên phận là tuyệt không thể tả như vậy.

            Lần đầu nhìn thấy Lăng Giản, là ở trong bệnh viện trực thuộc y học viện. Ngày ấy, là ngày thống kinh* khó chịu nhất của ta từ trước đến nay. Bởi vì công ty gần y học viên, sẵn vào giờ ăn trưa, ta liền định đến quầy thuốc tây mua thuốc giảm đau mà dùng. Mà nàng, thì lại xuất hiện ở quầy thuốc Đông y ở bên cạnh. Nàng mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, thảnh thơi dựa vào trước quầy mà hết nhìn Đông lại sang nhìn Tây. Ta thừa nhận, nàng là nữ sinh đẹp nhất ta từng thấy, đặc biệt là mái tóc dài màu nâu trời sinh của nàng, làm cho ta tưởng lầm rằng nàng là người mẫu mới của một công ty nào đó.

            *[đau bụng khi dì cả ghé thăm]

            'Ai, ở trong bệnh viện của y học viện tuyệt đối đừng mua thuốc tây, cẩn thận kẻo trúng độc a!' ta đang muốn mua thuốc, nàng đột nhiên lại tựa như một người tốt mà đến gần, thanh âm cũng đặc biệt lớn, thật giống như cố ý đối chọi với người bán thuốc tây.

            Nhìn a di vẻ mặt tức giận trong quầy, ta đại để đoán được nguyên nhân nàng xuất hiện ở đây. Phỏng chừng, chính là ở đây để nói với mỗi người đến mua thuốc tây rằng 'cẩn thận trúng độc' các loại đi. Nếu là theo tính tình mọi ngày của ta, tuyệt đối sẽ không phản ứng với nàng, nhưng ngày đó ta lại nghe lời nàng, chẳng những không mua thuốc giảm đau, trái lại còn đến quầy thuốc Đông y mà bỏ ra số tiền đắt gấp mười lần so với thuốc giảm đau để mua ích mẫu cao từ trong miệng nàng.

            Sau khi trở lại công ty, ta cũng vì công tác bận rộn mà đem chuyện này quên sạch. Đợi đến thời điểm nhớ được, thì cũng là bởi vì ta vào một quán bar đồng tính mà lần thứ hai gặp lại nàng. Nói đến đây, ta hoàn toàn không biết đó là một quán bar đồng tính, ta chỉ là trùng hợp lái xe đi ngang qua nơi đó, cảm thấy có chút phiền muộn, liền dự định đi vào trong uống một ly rượu, để thả lỏng một chút.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ