Chương 10: Thai giả

2.7K 117 3
                                    

Bị Lăng Giản hỏi như vậy, Thiện Tuyết Nhu vừa khôi phục sắc mặt lại lần nữa đỏ mặt. Nàng sợ hãi giương mắt nhìn Lam Thanh Hàn và Lam Nhược Y đang dựa sát vào Lăng Giản, lại hướng về Hứa Linh Nhược và Ôn Nhứ Yên ngượng ngùng cười, rồi mới lên tiếng: 'Ta, ta cũng là bởi vì chúng ta hữu duyên nên mới giúp, thật sự không có ý tứ gì khác.'

            'Được rồi, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền không hỏi nữa.' Lăng Giản hơi nhíu mày, nói cái gì mà hữu duyên với mọi người nên mới bận rộn giúp một tay, lời này nói ra ai tin a? Thật sự coi tất cả là tiểu hài nhi ba tuổi hay sao?

            Hỏi không được thứ mình muốn, Lăng Giản lại không thể chỉ cùng Lam Thanh Hàn các nàng nói chuyện. Suy nghĩ một chút, nàng hướng Thiện Tuyết Như hất hất đầu, ôm vai Lam Nhược Y cùng Lam Thanh Hàn để các nàng dựa vào mình: 'Thiện cô nương, ngươi đến Thượng Thanh đạo quan cũng là để du lịch sao? Ban đầu ta cũng là bởi vì đến bên này du lịch giải sầu mới có thể thật xảo bất xảo xuyên không đến Lam Hướng đây!'

            'Không, không có. Ta là tới thu thập tư liệu, ta, ta học nghiên cứu cổ văn vật với ước định giá trị, mấy tháng nữa sẽ tốt nghiệp.' Thiện Tuyết Nhu thành thật trả lời. Nói đến đây, từ nhỏ nàng đã đối với những thứ ở cổ đại tràn ngập tò mò, vì vậy mà chọn chuyên ngành nghiên cứu cổ văn vật, một mặt bởi vì cha nàng mở cửa hiệu đồ cổ, mặt khác chính là vì nàng có hứng thú nồng hậu đối với lịch sử cổ đại và văn vật.

            Học nghiên cứu cổ văn vật lại chạy đến đạo quan tìm tài liệu? Đây là loại logic gì? Huống hồ, ở đại học có chuyên ngành này sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói tới đây?! Lăng Giản nửa tin nửa ngờ nhấc hai chân lên, đem Thiện Tuyết Nhu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đánh giá một phen. Khoan hãy nói, trên người bệnh thần kinh này quả thực có một loại khí tức nhàn nhạt của thư quyển, đúng là rất giống người học chuyên ngành nghiên cứu cổ văn vật vô vị đến không thể vô vị hơn.

            'Hóa ra là như vậy, ta là học trung y, trước khi xuyên không tới Lam Hướng thì vừa mới lấy được học vị bác sĩ.' Đối với Thiện Tuyết Nhu nói rõ sự thật, Lăng Giản cũng không thể như tra hộ khẩu mà hỏi Thiện Tuyết Nhu từng cái vấn đề. Nàng chung quy phải nói chút sự tình của mình, cho dù Thiện Tuyết Nhu trong lòng không có gì lại tổng yêu thích tố chất thần kinh mà thẹn thùng, nhưng người ta cũng giúp mình không ít, đơn giản tán gẫu chút chuyện cá nhân cũng là nên làm.

            'Nguyên lai là ngươi học trung y, ta còn, còn tưởng rằng ngươi học nghệ thuật đây!' đều nói nữ nhân học nghệ thuật vừa xinh đẹp lại vừa khí chất, không nghĩ tới Lăng Giản lại học trung y. Thiện Tuyết Nhu lén lút giương mắt nhìn cặp mắt màu nâu kia của Lăng Giản, chỉ một chút như vậy, đã bị Lăng Giản cho “hiện nguyên hình” .

            'Thiện cô nương, ngươi tổng nhìn ta như thế làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta có dính gì? Ngốc ở Lam Hướng đã lâu, Lăng Giản trong cách nói chuyện thường thường pha lẫn từ ngữ của cổ đại và hiện đại. Cũng may mấy nữ nhân của nàng cũng đã quen cách nói chuyện như vậy, nên bây giờ, cũng không cảm thấy kinh ngạc.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ