Chương 17: Máu mũi

3K 123 4
                                    

Vừa nghe Lam Thanh Hàn nói như thế xong, Lăng Giản theo bản năng mà buông nàng ra, lùi về sau vài bước để xác định mình có thật là không có mặc quần áo mà chạy đến hay không. Không có Lam Thanh Hàn che lại, cơ thể Lăng Giản hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt các nàng. Thủy châu chưa lau khô còn đọng ở trên cơ thể Lăng Giản, chậm rãi chảy xuống mà làm nàng tăng thêm phần gợi cảm không rõ.

            Đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thể Lăng Giản; cũng không phải là không có chạm qua cơ thể nàng, mà các nàng lại bởi vì ngượng ngùng mà mặt đỏ tới mang tai. Cúi đầu, các nàng đều thỉnh thoảng dùng dư quang nhìn về phía thân thể Lăng Giản, rồi tương đối có ý vị tố tặc tâm hư*.

            *[có tật giật mình; làm việc xấu lòng lo ngay ngáy]

            'Chà chà. . . Lăng Giản, ngươi cũng thật là. . . Buông thả rất đây!' tựa hồ là trách cứ Lăng Giản vì ném nàng ở trong phòng tắm rồi đi ra ngoài, trong giọng nói Lam Nhược Y tràn đầy oán trách. Thậm chí, nàng còn dùng bàn tay ướt át mà không một tiếng động nắm lấy thịt mềm trên mông Lăng GIản. Sau khi nghe được tiếng ‘tê’ của đối phương thì khóe môi mới thỏa mãn mà cong lên, khen một câu: ‘Tính đàn hồi thật là tốt đây!'

            'Uy!' xoa phần thịt đáng thương bị nhéo trên mông, Lăng Giản khá là lúng túng hướng mấy nàng cười cười, ho khan mấy lần, giả vờ nghiêm trang nói: ‘Bây giờ là ở nhà riêng của chúng ta, cho dù lõa thể thế nào thì cũng không bị người khác nhìn thấy. Hơn nữa, y học có nói ha! Thỉnh thoảng lõa thể cũng tốt với cơ thể đây, các ngươi nhìn ta đây, cũng bởi vì ở nhà mình lõa thể, mới không có sinh bệnh, liền sức khỏe mới bảo trì tốt như vậy đấy!'

            Muốn nói nói dối mà không bản thảo, Lăng Giản nàng xưng thứ hai thì không ai dám hò hét xưng thứ nhất. Mấy câu ra khỏi miệng, mấy người phụ nhân liên tiếp dùng ánh mắt dò xét nàng, căn bản cũng không tin mấy oai lý tà luận nàng vừa nói kia. Có điều, tuy nói là không tin, nhưng các nàng cũng không có nghi vấn ngược lại. Đối với các nàng mà nói, có sinh bệnh hay không đều không quan trọng, quan trọng là có thể duy trì vóc dáng.

            Ân, vóc người Lăng Giản, vẫn đúng là rất đẹp đây! Xưa nay cũng chưa từng thấy nàng béo lên, chẳng lẽ thật sự bởi vì thường xuyên bại lộ thân thể sao? Nếu thật sự là như thế. . . Các nàng nhìn nhau vài giây, cuối cùng Lam Nhược Y lên tiếng thay các nàng nói ra: 'Lăng Giản, ngươi nói là thật sao? Thường xuyên như vậy, có thể duy trì vóc dáng sao?'

            Lăng Giản một mặt chắc chắn nói 'Thật! Làm sao mà không thật đây! Ta là bác sĩ của trung y viện! Lời của ta nói có thể giả sao?' Cho dù giả thì rất chân thực đây!

            'Nha!' Các nàng gật gù, nếu Lăng Giản nói đều là thật, vậy hẳn là thật. Chỉ là, các nàng sinh ra ở Lam Hướng, từ trước đến giờ tác phong bảo thủ, mặc dù không phải bại lộ ở bên ngoài, nhưng mà ở trong nhà không một vật đi loạn thì cũng rất ngại ngùng. Có điều, nếu quả thật có thể duy trì vóc dáng, các nàng cũng có thể cân nhắc thử một lần.

            'Nha cái gì nha? Ta nói tuyệt đối là sự thật, các ngươi nhìn ta! Đây tuyệt đối là bảng hiệu sống sáng ngời nha! A, các ngươi đi tắm đi, ta thu thập gian phòng một hồi, thay đổi vài thứ nên thay đã. Hắc, để chứng minh ta không nói sai, ta liền không mặc quần áo!!!' vịn lấy eo mình, Lăng Giản đã hoàn toàn đã chuẩn bị xong cho bí mật đen tối của mình. Nàng suy nghĩ, ở nhà ta, ở tầng cao như vậy, căn bản sẽ không xuất hiện loại hình tặc nhân nhìn trộm. Cho dù ta lõa thể ở trong phòng lúc ẩn lúc hiện, cũng không có thể xuất hiện người đến ngăn cản, chỉ cần các nàng tin tưởng ta, khoe khoang da thịt một chút có sao đâu!!!

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ