Chương 55: Trò quay chai*

2.6K 113 13
                                    

*[đây là một trò chơi khá thông dụng ở các nước phương Tây, luật thường dùng là: một người sẽ quay chai, khi chai đó chỉ trúng người nào thì hai người phải hôn môi nhau. Trò này tuổi teen hay chơi, có khi qua đó mà kiếm được người yêu luôn, hờ hờ]

Lúc Lăng Giản gặp lại Ngọc Linh Lung, là khi nàng đang ở bãi đỗ xe.

Ngọc Linh Lung mặc một bộ jumpsuit* chói mắt, hoàn toàn hiển lộ thân hình nóng bỏng của nàng. Tóc nàng, rõ ràng hôm qua là màu rượu đỏ chiêu phong**, hôm nay lại biến thành màu đen tự nhiên. Ngọc Linh Lung đeo một sợi vòng cổ bạch kim lấp lánh, phối hợp với lắc tay. Ăn mặc như thế, nếu nói tham gia tiệc rượu thì Lăng Giản sẽ tin; còn nói là đến bệnh viện đi làm, thì khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.

*[áo liền quần]

**[trong chiêu phong dẫn điệp, ý nói màu rượu đỏ này quyến rũ, dễ câu dẫn người]

'Mặc quyến rũ như vậy, ngươi đi làm hay đi dự tiệc thế?' Lăng Giản bĩu môi, ánh mắt nàng hơi dừng lại trên mái tóc của Ngọc Linh Lung, trong lòng tự nói mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhanh như vậy liền lấy lại màu tóc nguyên thủy, là bởi vì lời nói của nàng hay sao? Một tia khác thường xẹt qua đáy lòng Lăng Giản, nhưng lập tức nàng phủ nhận nó. Sẽ không đâu, có thể là Ngọc Linh Lung không thích màu đỏ hôm qua, nên mới đem tóc nhuộm lại màu gốc.

'Ta thích mặc thế nào thì liền mặc thế đó, ngươi quản được sao?' Ngọc Linh Lung hừ lạnh.

'Ta xác thực là quản không được, cũng không phải là gì của ngươi.' Lăng Giản khóa xe lại, xoay người bước đi. Nàng thực sự là xấu tính, không có chuyện gì lại quản người ta ăn mặc thế nào làm gì? Cho dù quyến rũ thế nào đi nữa, cũng không phải là sự tình để nàng quản, cho dù Ngọc Linh Lung có lõa thể ra ngoài, thì đó cũng là phúc lợi cho nam nhân thiên hạ.

Vào phòng làm việc, Lăng Giản phát hiện trên bàn của Ngọc Linh Lung có một bó hoa hồng đỏ chẳng biết xuất hiện từ khi nào, bên cạnh còn có vài món quà được gói tỉ mỉ. Uy? Hôm nay là ngày gì? Chẳng lẽ là sinh nhật của Ngọc Linh Lung? Lăng Giản hiếu kỳ, nàng tiện hề hề đến trước bàn Ngọc Linh Lung, cẩn thận từng li từng tí lấy tấm thiệp trên bó hoa, chưa kịp mở ra, Ngọc Linh Lung đã đứng ở cửa phòng, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, nói: 'Không nghĩ đến ngươi sẽ lại đi đọc mấy thứ riêng tư của người khác, thật là nhìn không ra nha.'

'Ai đọc chứ? Con mắt nào của ngươi thấy ta xem trộm việc riêng của ngươi?' Lăng giản ho khan vài tiếng, rồi lập tức trở về chỗ ngồi của nàng, cầm bút làm như không có gì, chỉ vào lịch trên bàn: 'Hôm nay là ngày gì? Sinh nhật của ngươi sao?'

'Làm sao vậy? Ngươi muốn biết à? Nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết, làm sao bây giờ?' Ngọc Linh Lung hướng nàng phao mị nhãn, điềm nhiên như không cất đi quà tặng và bó hoa trên bàn, không hề có ý muốn mở chúng ra.

'Thiết.' Lăng Giản liếc mắt nhìn nàng một cái, có gì ghê gớm đâu, sao lại không nói cho nàng? Rồi cũng có người nói cho nàng biết mà thôi. Thật là, bất quá chỉ hỏi thăm có phải hôm nay là sinh nhật hay không mà thôi, còn thần bí như vậy làm gì?

Quả nhiên, tới lúc gần hết giờ làm, Tống bác sĩ cùng làm ở bệnh viện đã tươi cười xuất hiện trước cửa. Hắn được xem như là bác sĩ tuổi trẻ tài cao của trung y viện, tướng mạo không tính là quá anh tuấn, nhưng cũng có chút nam tính. Chuyện liên quan đến hắn, Lăng Giản đã nghe viện trưởng nói trước khii đi làm một ngày, hắn thích Ngọc Linh Lung, một mực theo đuổi nàng từ nửa năm trước, chỉ là Ngọc Linh Lung hình như cũng chưa nhận lời, vẫn đối đãi như đồng nghiệp.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ