Sáng ngày hôm sau.
Lăng Giản ở thời điểm trời mới tờ mờ sáng đã liền ra ngoài mua bánh quẩy, sữa đậu nành với tàu hũ. Nàng đem bữa sáng dọn lên bàn, thừa dịp Lam Thanh Hàn các nàng còn đang ngủ say thì đeo balô có USB và điện thoại di động mà rời khỏi nhà trọ . Đương nhiên, trước khi đi nàng cũng không quên để lại cho Lam Thanh Hàn một nụ hôn chào buổi sáng, cũng không quên viết một tờ ghi chú, căn dặn các nàng hảo hảo ở nhà, không cho phép đi loạn.
Đi bộ đến tiệm đồ cổ, Thiện Phương đã ở trong tiệm chuẩn bị trà nóng xong rồi. Thấy Lăng Giản đi vào, ông cười đưa một chén trà nóng cho nàng, đồng thời tiếp nhận USB trong tay Lăng Giản, nói: 'Ở đây chờ một lát nữa đi, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta liền giao nó cho bằng hữu của ta. Đúng rồi, ngươi khai tên cùng ngày sinh của mấy vị bằng hữu của ngươi ra cho ta đi, nếu không thì không có cách nào làm căn cước.'
'Hảo, vậy để ta viết ra giấy cho ngài.' Lăng Giản đem trà nóng nhấc lên rồi hớp một ngụn nhỏ, ở trên tờ giấy Thiện Phương đưa viết lên tên của Lam Thanh Hàn các nàng. Còn ngày sinh, nàng cũng không rõ ràng lắm, nói nghìn năm trước thì thật quỷ dị. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vì các nàng mà bịa ra cho từng người. Sau khi viết xong thì giao cho Thiện Phương, Lăng Giản quy củ ngồi vào trên ghế gỗ, học Thiện Phương yên tĩnh bưng trà lên uống.
Trong lòng khẩn trương đối với buổi bán đấu giá nặc danh sắp đến, Lăng Giản trang mô tác dạng* uống mấy ngụm trà, vẫn nhịn không được mà đặt câu hỏi: 'Thiện thúc thúc, tiền sau khi bán đấu giá. . . Thì phải mấy bao lâu mới thanh toán xong? Ta thực sự đang cần tiền gấp, cho nên mới. . .'
*[giả bộ; làm bộ làm tịch; làm ra vẻ; giả vờ giả vịt]
‘Bình thường thì đến ngày hôm sau là sẽ chuyển xong.' Thiện Phương cúi đầu uống trà, thỉnh thoảng thổi nhiệt khí trà bốc lên: 'Ngươi không cần lo lắng, buổi đấu giá đồ cổ bình thường đều là nặc danh. Bên tổ chức sẽ không tiết lộ tin tức của người bán, còn tiền, nếu như ngươi thực sự gấp như thế. . . Thì có thể để đối phương dùng chi phiếu mà mua, có điều, như vậy thì dễ dàng làm cho người khác biết là ai bán.'
'Không sao không sao, chỉ chờ một ngày mà thôi. Cái kia Thiện thúc thúc, chờ ngày mai tiền vào tài khoản, ta mời ngài cùng Tuyết Nhu ăn cơm được không? Ngài cùng Tuyết Nhu giúp ta như vậy, không mời các ngươi ăn cơm thực sự quá áy náy.'
'Hắc, mời cơm cái gì a! Ta lớn tuổi như vậy rồi, đối với ăn ăn uống uống căn bản không có chút hứng thú nào. Nếu như ngươi thực sự muốn mời, thì cùng Nhu Nhi tùy tiện tìm một chỗ ăn là được rồi, ta là một lão đầu năm mươi tuổi, không so được với mấy người trẻ tuổi các ngươi, ăn ở nhà là được rồi.'
'Cái kia sao được, dù sao ngài cũng giúp ta một ân tình lớn như vậy.' Lăng Giản kiên trì.
'Đừng như vậy, ta giúp ngươi cũng bởi vì ngươi là bạn tốt của Nhu Nhi, ngươi nếu như thực sự áy náy a, thì giúp ta một chuyện.' Thiện Phương nở nụ cười đầy thâm ý, hắn nghiêng người hướng về Lăng Giản, cố ý hạ thấp âm thanh: 'Nhu Nhi từ khi trở về thì liền không ổn định, ta thấy Hồng Loan tinh động*, nên hẳn là sắp có hỉ sự. Ngươi giúp ta chú ý tới nàng nhiều một chút, xem nàng thường ngày ở cùng chỗ với người nào. . .'
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...