Mỹ nhân như vậy, không ôm một cái nhất thân hương trạch* thì thật là lãng phí.
*[đại khái là giở trò sắc lang, ôm hôn các kiểu, trộm hương này nọ…]
Để giấy bút trong tay xuống, Lăng Giản tiến lên thay các nàng thu thập y phục một chút, đang định nhân cơ hội này mà ôm các nàng vào lòng rồi rồi nóng bỏng kịch liệt như sói mà hôn các nàng, thì lập tức tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên: 'Lăng Giản, ta. . . Ta đã thu thập xong vật dụng rồi, xe đã chờ ở trước cửa đạo quan, chúng ta bây giờ, bây giờ xuất phát được chưa?'
Nói đến chuyện đậu xe, lẽ ra đạo quan là nơi có thần minh che chở thì không thể tùy ý đậu xe trước cửa. Nhưng Lăng Giản các nàng chỉ có ba người mặc quần áo của nơi này, Ôn Nhứ Yên cùng Lam Nhược Y vẫn còn mặc cung bào Lam Hướng. Vì để tránh phiền phức không cần thiết, lão giả cho phép ngoại lệ lần này, để xe Thiện Tuyết Nhu thuê đậu ở trước cửa đạo quan, để nhanh chóng tiễn mấy vị 'thần thánh' kia đi.
‘Chờ một chút.' Nghĩ đến nội dung sách cổ khi nãy vẫn chưa xem xong, Lăng Giản cũng không còn mặt dày mày dạn mà hôn các nàng nữa, nhanh chóng xem hết tất cả. Sau khi xác định trong sách cổ không có ghi ngày tháng lần sau xuất hiện cửu tinh liên châu là khi nào, thì lúc này Lăng Giản mới đem y phục đã thay của các nàng bỏ vào trong balô, khi đến xếp đến cung bào của chính mình, thì nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: Ngọc bội đâu? Khối ngọc bội nguyên bản đeo trên đai lưng đâu rồi? Đây là ngọc bài Lam Thanh Hàn sai người vì nàng mà khắc chữ “Lăng” lên, ngay cả ngọc cũng là loại Hàn Ngọc mà Lam Hướng hầu như không có. Đã đi đâu rồi cơ chứ? Rõ ràng ngọc bội luôn luôn đeo ở trên người nàng, làm sao mà lại vô cớ không thấy đây!
'Lăng Giản, ngươi làm sao vậy? Đang tìm gì đó vậy?' phát hiện Lăng Giản cất quần áo vào trong balô rồi lại một lần nữa lấy ra, hơn nữa là lục từ trong ra ngoài, mấy nữ nhân không khỏi theo nàng tìm kiếm lung tung không mục đích, cho dù các nàng cũng không biết Lăng Giản đang tìm gì.
'Ngọc bội! Khối long bội khắc chữ Lăng, là ngọc bội Lam Thanh Hàn sai người vì ta mà điêu khắc đây! Không thấy nó đâu, ta nhớ ta vẫn đeo nó trên đai lưng, làm sao mà nói là không thấy được đây?' Lăng Giản cau mày, bởi vì không tìm được ngọc bội coi như trân bảo mà có vẻ đặc biệt sốt ruột.
'Không thấy sao? Làm sao lại không thấy đây? Lăng Giản ngươi không nên nóng ruột, chậm rãi tìm xem, có phải thời điểm ngươi theo đạo trưởng đến đây đã rơi ở chỗ nào rồi không? Hay là, không phải ngươi tỉnh lại ở phòng Thiện cô nương sao? Có thể là đã rơi ở phòng của nàng rồi a!' vừa nghe đến không thấy long bội, Lam Thanh Hàn cũng theo đó mà khẩn trương lên. Tuy rằng vật kia chỉ là vật ngoại thân, không thấy có thể làm lại, nhưng đây là long bội làm từ mỹ ngọc mình tự chọn, sau khi được thợ sư trong cung mài đi thì chính nàng động thủ, phải mất năm ngày mới khắc lên được chữ “Lăng” trên đó. Những vất vả và mồ hôi đó, trong quá trình làm còn bởi vì không cẩn thận mà đâm trúng vào tay làm cho chảy máu, cùng với ngọc bội đã bao hàm sâu sắc yêu thương đối với Lăng Giản, ngoại trừ Lam Thanh Hàn ra thì không người nào biết được.
![](https://img.wattpad.com/cover/30763805-288-k391450.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
ComédieTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...