Chương 60: Bị khích tướng

1.6K 91 4
                                    

Được Lam Nhược Y nhắc nhở, ánh mắt các nàng tới tấp hội tụ trên cổ Ngọc Linh Lung. Các nàng cũng đâu phải là nữ tử chưa từng trải qua những chuyện kia, làm sao mà không biết dấu đỏ ấy biểu thị cho điều gì? Nhất tề đồng loạt. . . ánh mắt của đám người Lam Thanh Hàn trực tiếp áp bức Lăng Giản, muốn tìm được câu trả lời từ trên người nàng: 'Lăng Giản, nhà Linh Lung cô nương. . . có con muỗi thật lớn đó nha! Hơn nữa còn là con muỗi từ trước đến giờ không chịu an phận!'

Lời nói rõ ràng như vậy, ngay cả người ngốc cũng hiểu được dụng ý trong đó, Lăng Giản làm sao mà không rõ được? Suy nghĩ một chút, đang lúc nàng định nói sự thật với các nữ nhân của mình, thì Ngọc Linh Lung đã đứng dậy, cho họ một câu trả lời xem như là hoàn mỹ: 'Muỗi thì không có, chẳng qua ta là dạng người khi say sẽ thích nắm lấy cổ, coi như là cho tiêu bớt lửa. Với lại phỏng chừng tối qua Lăng Giản cũng không có canh chừng ta, cho nên ta tự nắm lấy mấy cái. Mà nói đến mới nói, hình như các ngươi rất quan tâm chuyện nhà ta có muỗi hay không ha! Bất quá thì cũng có. . . Cũng chỉ có thể nói, hoa nhà chưa đủ mị lực, muỗi lại càng thích hương thơm của hoa dại bốn phương đây mà!'

Chỉ mấy câu nói mà Ngọc Linh Lung đã làm cho mấy người vợ Lăng Giản á khẩu, không trả lời được. Cho dù Lam Nhược Y có lòng gây chuyện, cũng bị câu 'muỗi lại càng thích hương thơm của hoa dại bốn phương' kia của nàng chặn miệng, không nói nên lời. Vì vậy trong tình cảnh 'ám đấu' này của các nàng, Ngọc Linh Lung chỉ dùng giọng điệu lười biếng thôi đã thắng được các nàng.

Bầu không khí trở về vẻ yên tĩnh quỷ dị trước khi Lăng Giản bước vào phòng, trong phòng trừ tiếng nhai bánh bích quy thật nhỏ của Ngọc Linh Lung ra, thì cũng chỉ còn có tiếng hít thở đều đặn của tất cả. Lăng Giản từ đầu đến cuối luôn bị ánh mắt phức tạp của các nữ nhân nhìn chằm chằm, cả người khó chịu như bị kim châm. Nàng liếc mắt quét qua Ngọc Linh Lung, rồi đi đến nắm tay Hứa Linh Nhược. Nhớ đến lần nói chuyện và cái ôm kia với Khương Lạc, trong nụ cười Lăng Giản xen chút chua xót: 'Linh Nhược, sáng này... ta đã gặp Khương Lạc. Chúng ta, chúng ta đã kết thúc thật rồi, sẽ không còn bất hòa như lúc trước nữa. Ai dà, nàng. . . Nàng. . . .' Lăng Giản không nói được, dù sao. . . thì cũng đã kết thúc, nói chuyện đi du lịch thì có lợi chi đâu?

'Lăng Giản, đừng khó chịu.' nhận thấy tâm tình bây giờ của Lăng Giản cũng không tốt lắm, Hứa Linh Nhược cũng không có tâm tư đi chất vấn chuyện đêm qua của nàng và Ngọc Linh Lung. Nắm lấy tay Lăng Giản, Hứa Linh Nhược đứng dậy, ôm lấy nàng, hy vọng có thể lấp ấm áp cơ thể của mình giảm đi tâm tình khó chịu của Lăng Giản. Chuyện của Khương Lạc và Lăng Giản, nàng hiểu. . . Các nàng đã từng bên nhau thật lâu, cuối cùng hôm nay đã kết thúc hoàn toàn, trong lòng Lăng Giản không dễ chịu cũng là điều bình thường. Bất quá không sao, Hứa Linh Nhược vuốt ve gương mặt Lăng Giản, nàng còn có tỷ muội bọn họ, bọn họ sẽ chăm sóc cho nàng.

'Ngốc, nếu không bỏ được. . . . Thì có thể đoạt về mà!' Lam Nhược Y cố tình nói, muốn xem Lăng Giản trả lời ra sao.

'Đừng có ngốc chứ, tình cảm đã kết thúc rồi làm sao mà hàn gắn được nữa. Huống chi nếu ta làm như vậy, thì đối với Linh Nhược hay đối với các ngươi. . . Đều bất công.' Lăng Giản vô lực cười một cái, miệng ngáp ngáp mệt mỏi, vỗ vỗ bả vai Lam Nhược Y, lại nói: 'Được rồi, chuyện này sau này chúng ta cũng đừng nhắc đến nữa. Các ngươi ở đây đợi rất lâu rồi phải không? Ăn cơm chưa? Ta đưa bọn ngươi đi ăn.'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ