Chương 57: Bị ép ở lại

1.9K 114 12
                                    

'Khốn kiếp! Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Tại sao không nói lời nào? Câm rồi sao???'

Đường phố vắng tanh, Ngọc Linh Lung như người điên, đánh lên vai Lăng Giản. Nàng không để ý rốt cuộc nàng ra tay có quá mạnh hay không, cho dù nàng thấy Lăng Giản nhăn mày, mím chặt đôi môi thì nàng vẫn liều mạng đánh. Đau sao? Nỗi đau thể xác hơn được vết thương trong lòng sao? Làm sao sánh bằng!

'Ngọc Linh Lung, ngươi say rồi.' Tuy thật không chịu nổi khi bị Ngọc Linh Lung đánh đau như vậy nhưng Lăng Giản cũng chỉ có thể nắm chặt tay nàng ngăn lại. Nàng là nữ nhân, một nữ nhân thịt mềm da mỏng, làm sao chịu nổi khí lực như vậy?! Tuy là nàng nên khoan dung, để cho Ngọc Linh Lung xả giận nhưng thật ra nàng cũng muốn nói, nàng là người còn sống sờ sờ, không phải xác chết.

Một chiếc taxi đậu trước mặt Lăng Giản và Ngọc Linh Lung. Giờ khắc này Lăng Giản chỉ muốn mau chóng đưa Ngọc Linh Lung về nhà, cho nên nhìn thấy taxi giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, liền kéo Ngọc Linh Lung lên xe, để nàng ấy ngồi ở ghế sau. Có điều mới vừa đóng cửa xe, Ngọc Linh Lung lại bắt đầu không an phận, nắm hai vai Lăng Giản lay mạnh làm cho nàng đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa nôn hết phần rượu uống ban nãy ra.

'Khốn kiếp! Khốn nạn! Ngươi chính là một tên khốn nạn không hơn không kém!' Thanh âm của Ngọc Linh Lung giống như người mắc chứng thần kinh, nàng còn hận cả hai chưa đủ gần nhau, trực tiếp leo lên người Lăng Giản, một tay chống lên cửa sổ, một tay khác thì ôm lấy ghế, ép Lăng Giản ngồi vào một góc, muốn nhúc nhích cũng không được.

'Ngọc Linh Lung, ngươi. . . Ngươi lại muốn chơi trò gì nữa đây, lúc nãy ở ngoài đường đánh còn chưa đủ sao?!' Lăng Giản cố gắng ngả người mình về phía sau, duy trì khoảng cách với Ngọc Linh Lung. Đáng tiếc cả hai nàng đều đang ngồi ở bang sau của chiếc taxi chật hẹp, cho dù Lăng Giản muốn trốn muốn tránh thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể cảm nhận được hơi thở cực nóng mà Ngọc Linh Lung đang phả ra trên mặt nàng, loại nóng bỏng khô hanh kia khiến cho trái tim của nàng cũng muốn nóng theo.

'Hôn ta, ta muốn ngươi hôn ta.' Ngọc Linh Lung nâng mặt Lăng Giản lên, gương mặt tinh xảo như con lai này, gương mặt khiến nàng tâm tâm niệm niệm nhiều năm này. Ngày hôm nay nàng muốn chủ nhân của khuôn mặt này chủ động hôn nàng, là chủ động, chứ không phải bị động đón nhận nụ hôn.

'Ngươi, ngươi uống say rồi, trò quay chai chơi xong rồi, không cần hôn nữa đâu.' Lăng Giản liếc mắt sang chỗ khác tránh né, nếu như hiện tại nàng còn không hiểu được tình cảm của Ngọc Linh Lung dành cho nàng, thì chắc nàng cần phải xuống tiểu học đào tạo chuyên sâu thêm một lần nữa. Nhưng mà, nếu biết rồi thì phải làm thế nào đây? Trước kia nàng có Khương Lạc, hiện tại nàng đã có Lam Thanh Hàn các nàng, bọn họ xem nàng như tính mạng, xem nàng như trời cao. Thì làm sao mà nàng không xem họ là một phần của bản thân, không thể vứt bỏ, càng không thể bỏ mặc.

Vào thời điểm mấu chốt vẫn là tài xế giúp Lăng Giản giải quyết khó khăn. Thông qua kính chiếu hậu có thể thấy được tư thế ái muội của hai người phụ nữ này, hắn thiếu kiên nhẫn hỏi: 'Các ngươi rốt cuộc có muốn đi hay không? Muốn đi đến đâu thì mau nói đi nha!'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ