Chương 25: Rụt rè

3.1K 124 40
                                    

'Lăng. . . Lăng Giản, Thanh Hàn còn ở bên ngoài. . .' bị bàn tay Lăng Giản hữu ý vô ý chạm vào, Hứa Linh Nhược vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng. Nàng thử nắm lấy bàn tay Lăng Giản, không cho nàng tiếp tục, quay mặt đi, sợ nàng nhìn thấy gương mặt đã phiếm hồng của mình.

            'Không sao đâu, chúng ta nhỏ giọng một chút, sẽ không phiền đến các nàng.' Lăng Giản cười nói, khóe miệng vung lên một nụ cười không sâu không cạn.

            'Lăng. . . Lăng Giản, Nhứ Yên tỷ tỷ còn ở bên ngoài. . .' Hứa Linh Nhược lén lút nhìn Lăng Giản, kết quả bị ánh mắt của nàng bắt được, gương mặt đang hướng về bên trái lại quay về bên phải.

            'Không liên quan, ta nhanh một chút, sẽ không ảnh hưởng đến các nàng.'

            'Lăng. . . Lăng Giản, Nhược Y muội muội. . . A. . .' chỗ nào mà cho phép Hứa Linh Nhược nói chút chuyện phí lời, Lăng Giản quyết định thật nhanh, hôn lấy môi nàng. Nàng ngậm lấy cánh môi Hứa Linh Nhược, đầu lưỡi khiêu khích qua lại đồng thời quyết đoán tiến vào. Thẳng đến khi mút lấy môi nàng có chút sưng đỏ, lúc này mới bỏ qua cho nàng, chuyển sang tiến công ở lãnh địa khác.

            Nhắm mắt lại, Hứa Linh Nhược cũng không có nhiều lý do hơn để từ chối Lăng Giản, ở bên ngoài chơi cờ nhảy cũng chỉ có ba người Lam Thanh Hàn, nếu Tô Nguyễn Hân cùng Lam Ngữ Thần cũng có ở đây, thì nàng cũng có cơ hội để tìm chút lý do. Mà Lăng Giản hôn lại quá mức tinh tế, chỉ có một nụ hôn sâu dây dưa không rõ, mà cũng đủ làm cho nàng thất điên bát đảo, ngoại trừ khuôn mặt đỏ bừng, thì nàng còn vòng lấy eo Lăng Giản phụ họa.

            Tóc dài buông xuống gò má Hứa Linh Nhược, Lăng Giản dừng lại hết thảy động tác, im lặng nhìn nàng, nhìn đôi mắt có chút không yên, tuy rằng mang theo chút ngượng ngùng và rụt rè, nhưng cũng ẩn giấu khát vọng không cách nào truyền lời. Lăng Giản quỳ ở bên hông Hứa Linh Nhược, nàng ngồi thẳng dậy bỏ đi quần áo của mình, liền ngay cả cái bra màu đen khêu gợi cũng cởi ra, hướng về phía Hứa Linh Nhược bày ra bộ ngực không tính là đầy đặn nhưng hình dạng cao ngất hoàn mỹ.

            'Thích không?' bắt lấy ánh mắt Hứa Linh Nhược, khóe môi Lăng Giản ngậm lấy một tia trêu chọc. Nàng nắm lấy tay Hứa Linh Nhược đặt lên ngực nàng, không có gì bất ngờ khi nhìn thấy Hứa Linh Nhược giống như bị giật điện mà rút tay lại, hận không thể tìm một cái hang mà chui vào đó trốn: 'Lăng Giản! Ngươi. . . Ngươi quá xấu!'

            'Ta nơi nào xấu? Linh Nhược, ngươi vì sao đều rụt rè như vậy. . . Ngươi cùng ta trong lúc đó, không phải là nên thẳng thắn với nhau sao? Rụt rè, từ trước đến giờ không xuất hiện ở trong lúc đó của người yêu nhau. Giống như hiện tại, ta muốn ngươi. . . thì liền nói thẳng.' Lăng Giản cúi xuống □, hai tay chậm rãi đi xuống theo bên chân Hứa Linh Nhược, xốc lên áo ngủ tơ tằm của nàng, để lộ ra thân thể mê người kia.

            Không mặc quần lót, Lăng Giản hai mắt mở to nhìn chằm chằm khu vực bí ẩn Hứa Linh Nhược đang cố sức kẹp chặt. Nơi đó, thảm thực vật màu đen che lấp thế ngoại đào nguyên, khiến người ta không kìm lòng được, muốn vạch trần toàn bộ bí mật của cơ thể Hứa Linh Nhược. Bị ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chằm chằm, Hứa Linh Nhược cảm thấy dưới bụng có từng dòng nước ấm xẹt qua, đi kèm là chất lỏng ôn nhuận đầy ngượng ngùng, từng chút một xuất hiện ở giữa hai chân.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ