Chạy trốn trở về phòng mình, mồ hôi trên trán Lăng Giản vẫn chậm rãi rơi xuống. Đại khái là do ở phòng tắm hơi quá lâu, Lăng Giản tùy tiện ném khăn tắm đi, trực tiếp đổ xuống chiếc giường lớn mềm mại, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hồi tưởng lại xúc cảm nóng bỏng mãnh liệt ban nãy vẫn chưa được giải tỏa, Lăng Giản chỉ cảm thấy bụng mình nóng ran lên, ngay cả môi cũng trở nên khô khốc.
Cơ thể Ngọc Linh Lung thật mê người, thật sự rất mê người. Bất luận là xúc cảm lúc vuốt ve, hay là sự trơn mịn khi hôn, ngay cả thanh âm của nàng ấy cũng trầm bổng vô hạn. Một người phụ nữ như thế cơ hồ là khao khát xa vời bao nhiêu của cánh đàn ông? Một người phụ nữ như thế thì sẽ có thời khắc nào khiến người ta không thần hồn điên đảo?
Có tiếng mở cửa, Lăng Giản miễn cưỡng mở nửa đôi mắt ra nhìn về hướng ấy, sau đó trợn to hai mắt bật dậy từ trên giường, chỉ chỉ Ngọc Linh Lung đang quấn khăn tắm cả nửa ngày mới nói ra một câu: 'Ngươi... ngươi... ngươi...! Ngươi... Ngươi đừng nói với ta là ngươi chỉ có quấn khăn đi về thôi đó?'
'Thì sao? Chẳng lẽ muốn ta khỏa thân đi về sao?' Ngọc Linh Lung trả lời như chuyện đương nhiên, nàng không thèm để ý chút nào kéo khăn tắm xuống, vừa vuốt tóc vừa ngồi xuống mép giường, chậm chạp trêu đùa cơ thể Lăng Giản, thỉnh thoảng kéo cái áo sơ-mi Lăng Giản đang mặc trên người.
'Rốt cuộc ngươi có hiểu không vậy? Ngươi cứ quấn mỗi khăn tắm đi về như vậy thì người trong khách sạn nhìn thấy đùi của ngươi hết thì sao? Còn có vai của ngươi nữa. . . Nơi đó cũng bị người ta nhìn thấy!!!' Nghĩ đến những gã đàn ông trong khách sạn dùng ánh mắt thô bỉ thưởng thức cơ thể của Ngọc Linh Lung, hô hấp Lăng Giản cũng trở nên không còn tiết tấu.
'Nơi đó sao? Ta nói, ngươi thật là xấu xa nha! Ta quấn khăn tắm nhưng trừ bả vai ra thì còn lộ chỗ nào nữa? Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách ngươi trốn quá nhanh, ta quấn khăn tắm về không phải là muốn tiếp xúc mãnh liệt với ngươi lần nữa sao?' Ngọc Linh Lung mị hoặc cười nói, nàng tiến lên ngồi ở trên đùi Lăng Giản, hai tay dọc theo người nàng đẩy chiếc áo sơ-mi của Lăng Giản lên đến cổ, chỉ chờ nàng hơi nâng thân thể lên thì sẽ chiếc áo này ra.
Bị nàng ta cố tình nhắc nhở như thế, ánh mắt Lăng Giản theo bản năng dừng ở vết hôn trên cổ Ngọc Linh Lung. Dục vọng trong xương tủy lại bắt đầu rục rịch, Lăng Giản chật vật nuốt nước bọt, ánh mắt không cách nào rời khỏi cơ thể uyển chuyển của đối phương. Nữ nhân quá mức mê người chưa chắc là chuyện tốt! Lăng Giản cứng ngắc quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại ép mình nghĩ đến chuyện khác.
'Sao vậy? Lại bắt đầu giả vờ câm điếc rồi? Lăng Giản, ngươi không có mất trí nhớ, ta cũng không có chứng mau quên. Lời ban nãy ta nói ngươi đã đáp ứng. Cho nên đừng bày ra vẻ mặt dè dặt kia với ta, yêu quá lâu cũng thật mệt, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không phải là do mị lực của ngươi lớn, chẳng qua là bởi vì... ta yêu ngươi mà thôi.' Nhìn đôi mắt nhắm chặt của Lăng Giản, Ngọc Linh Lung cúi người kéo nàng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất cởi ra chiếc áo sơ-mi cản trở trên người Lăng Giản.
'Ngọc Linh Lung ngươi...!' quần áo bị cởi ra, Lăng Giản gần như chết lặng nhìn Ngọc Linh Lung. Rõ ràng là nàng muốn ôm nữ nhân khiến người ta đau lòng này vào trong ngực. Nhưng mà nàng ta lại thay đổi quá nhanh, một giây trước còn khiến người ta thương tiếc, một giây sau đã ưu việt cởi bỏ quần áo của Lăng Giản. Rốt cuộc là người này thay đổi quá nhanh, hay là ở trước mặt Lăng Giản chỉ có cách này mới che giấu đi sự yếu đuối của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/30763805-144-k391450.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
Hài hướcTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...