Chương 36: Đố kỵ

2.3K 97 15
                                    

'Xin lỗi, ta. . . Ta không phải cố ý.' Lăng Giản không nghĩ đến mình lại làm cho Khương Lạc ngã, nhìn nàng rơi lệ, càng không biết làm sao: 'Ta, ta đỡ ngươi dậy.' Lăng Giản xách túi lên, ngồi xổm xuống đỡ Khương Lạc đứng dậy. Nàng không nhìn đến đôi mắt u oán của Khương Lạc, sợ khi nhìn thấy, sẽ không đành lòng.

            Đỡ Khương Lạc đến bên giường, Lăng Giản tri kỷ vì nàng mà đắp kín mền. Cho dù bây giờ đang là mùa hè, trời nắng chang chang, nhưng hơi lạnh của máy điều hòa nhiệt độ trong phòng Khương Lạc cũng đủ đông chết một con ruồi. Trong tay cầm nhiều thứ, nên Lăng Giản đứng dậy đem những nguyên liệu nấu ăn để ở trong nhà bếp, sau đó lại rót một chén nước ấm đến đấy, muốn cho Khương Lạc uống thuốc hạ sốt: 'Đến đây, uống thuốc trước đã. . . Uống thuốc rồi ngủ một giấc, chờ khi ngươi dậy thì liền có cháo để ăn.'

            'Tiểu Giản, tại sao hôm nay đột nhiên lại gọi điện cho ta vậy?' nguyên bản Khương Lạc không muốn nói cho Lăng Giản biết nàng cảm đến phát sốt, chỉ là Lăng Giản gọi điện trùng hợp nghe được thanh âm nàng không ổn mà thôi, cho nên mới không thể không nói. Tính tình Lăng Giản nàng biết rất rõ, hiện tại các nàng có loại quan hệ như thế này, Khương Lạc nếu như không chủ động, thì Lăng Giản sẽ không chủ động gặp nàng. Nếu là liên lạc với nhau, thì nhất định là có chuyện cần tìm nàng.

            'Ta. . . Kỳ thực hôm nay ta đến....' Lăng Giản không đành lòng cho Khương Lạc thêm một đạo vết thương ở thời điểm nàng ấy sinh bệnh, đối với chuyện thu dọn đồ đạc liền không đề cập đến. Suy nghĩ một chút, Lăng Giản lấy điện thoại và ví tiền từ trong túi lấy ra, cũng không chú ý trực tiếp để quên điện thoại ở bên trong chăn của Khương Lạc. Nàng từ trong ví lấy ra hơn 1000 đồng để trên tủ đầu giường, đồng thời nhìn thấy bức ảnh của các nàng, nụ cười vui vẻ đầy hạnh phúc: 'Bức ảnh này?' Lăng Giản cầm khung ảnh lên, nhìn chính mình trong hình, lòng có chút chua xót.

            'Đứa ngốc, lẽ nào ngươi vẫn chưa hiểu được sao? Không phải chỉ có trong nhà ngươi mới có hạnh phúc của chúng ta, nơi này đồng dạng cũng là nơi chúng ta đã từng vui vẻ bên nhau. Nơi này tất cả, đều tồn tại khí tức của ngươi. Mọi thứ, ta đều giữ gìn rất tốt. . . Tiểu Giản, ta đang chờ ngươi trở về, biết không? Hạnh phúc trước đây của chúng ta thật mỹ hảo, chờ ngươi trở về, thì chúng cũng sẽ về theo. . .'

            Khương Lạc còn đang nói đến vẻ đẹp của tương lai khi Lăng Giản quay về, tâm Lăng Giản cũng bị những câu nói này làm cho đau đớn không ngớt. Nàng không hiểu, nàng rõ ràng là một người lạc quan như vậy, một người không có thói quen khóc lóc như vậy, một mực vào thời điểm đối diện với tình cảm, lại như cái quỷ yêu khóc mà dễ dàng rơi lệ.

            'Tiểu Giản, sao lại khóc vậy?' Khương Lạc đem nước ấm và thuốc chưa uống để sang tủ đầu giường, cũng không thèm nhìn đến 1000 đồng kia. Nàng nắm chặt tay Lăng Giản, thân thể tận lực nghiêng về phía trước, tiến vào trong lòng Lăng Giản: 'Nơi này chỉ có hai chúng ta, không có người ngoài quấy rầy. Tiểu Giản, ta đã lâu rồi không được ngươi ôm ấp như bây giờ. Ngươi có nhớ lúc trước hay không, mỗi lần ta sinh bệnh, ngươi đều ôm ta, cho ta uống thuốc. Còn nói ngươi là tiểu cường ngoan cường*, sẽ không bị ta lây bệnh, càng không sợ bị ta lây bệnh!' Nói đến trước kia, trên gương mặt Khương Lạc nở ra một nụ cười hoài niệm, nàng ngửa đầu nhìn cằm Lăng Giản, vươn tay sờ lấy: 'Cằm không nhọn như trước đây, nhưng so với lúc trước càng có mị lực, càng xinh đẹp hơn.'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ