Đều nói đau răng thì không phải là bệnh, nhưng một khi đau là đau đến đòi mạng. Ngược lại Lăng Giản cảm thấy, đau răng cũng không đáng là bao, nếu mà lúc vận động kịch liệt mà eo bị đau, thì mấy ngày kế tiếp của nàng cũng đừng mong trôi qua dễ chịu. Rời giường là đau, ăn cơm liền đau, lái xe đau, vào phòng cũng đau, còn ngồi xuống ghế thì đã đau lại càng thêm đau.
Mà con người một khi bị đau, thì mặt như bị kéo căng, hình thành trạng thái tự bế.
Cả buổi sáng, bầu không khí xung quanh Lăng Giản đều bị bao phủ hoàn toàn bởi bệnh tình của nàng. Nàng ngồi đó thỉnh thoảng dùng tay đấm đấm vào xương sống mình, cho dù Ngọc Linh Lung nói chuyện với nàng, hoặc là khi dễ nàng, nàng đều không có tâm tình phản bác.
Tình huống như vậy vẫn kéo dài đến buổi trưa.
Chờ đến giờ nghỉ, Ngọc Linh Lung cố ý đóng cửa phòng lại, kéo Lăng Giản ngồi xuống ở chỗ giường bệnh chuyên dùng để khám cho bệnh nhân, mặt không cảm xúc, nói: ‘Vén áo lên.'
'Ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Ta bị đau lưng, không rảnh chơi đùa với ngươi.' Lăng Giản cau mày, vừa rồi bị nàng kéo như vậy, hình như lại đau thêm.
'Ta còn có thể làm gì nữa, giúp ngươi xoa bóp một chút!' Lăng Giản không động đậy, Ngọc Linh Lung trực tiếp kéo áo Lăng Giản lên. Dường như sợ Lăng Giản hiểu lầm cái gì đó, nàng lại bổ sung: 'Ta không muốn thấy một người bộ dạng suy sụp bắt mạch cho bệnh nhân, ngươi như vậy. . . không dọa cho bệnh nhân chạy trốn mới là lạ.'
'Ta cảm thấy ngươi không nên làm y sư, trực tiếp làm chuyên gia hại người là được rồi. Cả ngày không tổn hại gì ta là không chịu được phải không? Ngươi không chán nhưng ta cũng thấy phiền a.' nằm sấp trên giường, Lăng Giản dùng sức kéo áo nàng lên, để lộ ra tấm lưng trơn bóng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cửa phòng, dùng bộ dáng con cừu nhỏ mặc người xâu xé chờ Ngọc Linh Lung xoa bóp cho mình.
Không khí hơi nóng lên, Ngọc Linh Lung ngồi bên giường nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng của Lăng Giản, sau đó đứng dậy cởi áo khoác của mình ra. Rõ ràng là cũng sắp đến mùa thu rồi, nhưng tại sao còn nóng như vậy? Ngọc Linh Lung nhìn những chiếc lá do gió thổi mà lay động ngoài cửa sổ, đúng vậy, rõ ràng có gió, nhưng tại sao mặt lại đỏ lên đây?
'Ai, ngươi đứng ở đó làm gì vậy?' cảm giác thoải mái không còn, Lăng Giản theo bản năng nhấc người lên tìm Ngọc Linh Lung, kết quả lại phát hiện nàng giống như lúc trước đứng ở chỗ cửa sổ xuất thần.
'Không có chuyện gì, có chút nóng, ngươi hảo hảo nằm sấp xuống đi.' Ngọc Linh Lung đứng ở nơi đó, chờ Lăng Giản nói tiếng ‘thiết’ mới bắt đầu bước qua bên giường, nàng đưa tay đẩy từ trên xuống dưới hai bên lưng của Lăng Giản. Có vài lần, nàng dừng lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt Lăng Giản, hoặc là dùng mu bàn tay vuốt ve tấm lưng Lăng Giản.
Tựa hồ rất thoải mái, lại tựa hồ thực không thoải mái.
Được Ngọc Linh Lung vuốt ve như thế, Lăng Giản hơi híp mắt, giống như giống mèo Ba Tư lười biếng. Nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mặc kệ Ngọc Linh Lung xoa bóp thế nào sau lưng nàng, thì cũng không có ý kiến gì. Thậm chí, trong lòng bất tri bất giác phát sinh một loại cảm giác kỳ quái, ở một góc trống nào đó hơi hơi nổi lên gợn sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...