'Thời điểm hôn ta có cảm giác không?' đối với sự cự tuyệt trực tiếp của Lăng Gỉan, Ngọc Linh Lung cũng không tức giận hay thương tâm, ngược lại còn hỏi một câu điên khùng như vậy, khiến cho Lăng Giản nhất thời sững sốt, sau khi suy nghĩ thông suốt lại mím môi cau mày không nói. Thời điểm hôn nàng ấy sao, đúng vậy! Nhớ lại đêm đó, người đưa lưỡi ra trước tiên không phải Ngọc Linh Lung, mà là chính nàng. Nếu như muốn nàng thành thật trả lời về cảm giác khi đó, nàng chỉ có thể nói tim đập nhanh dị thường, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. . . Và, còn có tâm tình muốn chiếm lấy đối phương làm của riêng.
'Sao vậy? Sao không trả lời?' Ngọc Linh Lung giơ tay vuốt ve cái cổ Lăng Giản, mắt nàng hơi híp lại tạo thành hình vòng cung, giống như hồ ly sắp bắt được con mồi. Nàng là phụ nữ, là phụ nữ nhanh chóng già yếu hơn so với đàn ông, cơ hồ nàng đã hao phí hết tuổi xuân của mình vào chuyện thầm mến Lăng Giản. Cho nên nàng không thể tiếp tục giống như trước, giấu tình cảm ở trong lòng, nàng muốn bùng nổ, giống như ngọn núi lửa vậy, đem tình cảm chân thành của mình thể hiện ra hết, nhấn ngập Lăng Giản, làm cho nàng đắm chìm trong tình yêu nồng đậm của mình.
'Nếu như ngươi không nói, vậy ta thay ngươi nói vậy. Lúc ngươi hôn ta, trong đầu ngươi chỉ tràn ngập hình bóng ta, nhịp tim cũng nhanh hơn so với bất kỳ lúc nào, ngươi muốn ôm ta, muốn ở cùng với ta. Đúng không? Lăng Giản, ngươi nói xem ta nói đúng không?' Ngọc Linh Lung giảo hoạt cười, cho dù đang ở phòng xông hơi nóng bức như thế thì nàng vẫn là Ngọc Linh Lung ung dung như cũ; là Ngọc Linh Lung đầy mị hoặc; là Ngọc Linh Lung tràn đầy tự tin; là Ngọc Linh Lung yêu tha thiết Lăng Giản.
Không có tiếng trả lời, có lẽ là không muốn giải thích, mà cũng có lẽ là không muốn đối mặt, nhưng lại càng thêm nhiều phần ngầm thừa nhận. Da thịt nhận lấy những cái vuốt ve nóng bỏng của Ngọc Linh Lung, Lăng Giản thần xui quỷ khiến lấy hai tay đỡ bên hông Ngọc Linh Lung, nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt đầy tình cảm của Ngọc Linh Lung, sau lại không tự chủ được cuốn lấy eo nàng ấy, kéo Ngọc Linh Lung vào trong lòng.
Nghiêng đầu tựa vào lòng Lăng Giản, Ngọc Linh Lung lắng nghe nhịp tim đập không chút quy luật, cười nói: 'Còn không chịu thừa nhận sao? Tim ngươi đập nhanh như vậy, ngay cả hành động ban nãy sợ cũng là vì thích ta.'
'Ta không biết, Ngọc Linh Lung ta thật sự không biết. Chẳng qua là ta cảm thấy. . . Có lẽ là ta không chịu nổi sức nóng trong phòng tắm hơi này, ta. . . Ngọc Linh Lung, chúng ta. . .' đầu óc Lăng Giản hỗn loạn không ngừng, nàng dùng sức hít lấy mùi hương từ trên tóc của Ngọc Linh Lung, thậm chí muốn cúi đầu khẽ hôn lên tóc nàng ấy.
'Ngươi còn nhớ lời ta nói không? Ngươi còn thiếu ta một chuyện.' bờ môi Ngọc Linh Lung dán lên da thịt Lăng Giản, nàng ngẩng đầu lên nhìn cặp mắt mê ly của Lăng Giản, nói: 'Ta không cần quà sinh nhật của ngươi, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta, trong một tuần này ngươi chỉ thuộc về riêng ta. Không cho phép nghĩ đến những người phụ nữ của ngươi, trong lòng ngươi chỉ có ta, cũng chỉ có thể có ta mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này cho bọn họ, xem như. . . ngươi cũng không có vượt qua giới hạn. Sau khi hết một tuần, lúc chúng ta trở về. . . thì hai ta cũng không còn chút quan hệ nào nữa.'
![](https://img.wattpad.com/cover/30763805-144-k391450.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...