Chương 22: Khương Lạc

2.6K 107 5
                                    

'Ngươi không tham dự hôn lễ của ta, điện thoại di động cũng tắt máy. Thậm chí, ngươi cố ý bốc hơi khỏi thế gian để ta không tìm được sao? Hơn hai năm, ngươi cũng không chủ động liên lạc với ta. . . Tiểu Giản, nếu như không phải sáng hôm nay ta ở trên xe nhìn thấy ngươi, ta thật sự đã cho rằng ngươi liền như vậy mà biến mất khỏi thế giới của ta.' Khương Lạc mở miệng, cả thanh âm cũng giống với Hứa Linh Nhược đến cực điểm.

            Nàng cười với Lăng Giản, trong đáy mắt hội tụ một loại tình cảm nhớ nhung. Hốc mắt bất tri bất giác bất đầu ướt át, rốt cuộc cũng nhìn thấy người làm cho nàng ngày nhớ đêm mong, Khương Lạc không kìm lòng được, nhấc bàn tay bởi vì có chút kích động mà run rẩy của nàng lên, định như bình thường tiến lên xoa mặt Lăng Giản. Ba! Một thanh âm chói tai vang lên, Lam Thanh Hàn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh Lăng Giản, tàn nhẫn đánh lên bàn tay sắp chạm được vào Lăng Giản của Khương Lạc .

            Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Lạc, nhếch miệng giương lên một nụ cười trào phúng: 'Khương Lạc, ngươi tới nơi đây làm gì vậy? Ngươi còn chê không tổn thương Lăng Giản đủ sao? Nơi này, không phải là nơi ngươi nên đến.'

            Nhớ tới năm ấy Lăng Giản nói mê ở ngoài, Lam Thanh Hàn khi đó, điều duy nhất có thể làm là ôm chặt Lăng Giản, nắm chặt tay nàng để nàng coi mình là Khương Lạc. Khi đó, trong lòng Lam Thanh Hàn cũng đã tồn tại rất nhiều bất mãn đối với Khương Lạc. Nữ nhân nhẫn tâm cỡ nào, mà lại có thể thương tổn Lăng Giản đến như vậy. Có điều, cũng may là Khương Lạc nhẫn tâm, mới có thể tác thành cho nàng cùng Lăng Giản.

            'Ngươi là?' Khương Lạc xác định nàng không quen biết 'băng sơn' trước mắt, càng không hiểu tại sao trong lòng nàng mang địch ý với mình như vậy. Cái đánh ban nãy, người khác thì không biết, nhưng Khương Lạc thân là người trong cuộc, tay nàng đến bây giờ còn thấy đau rát, có thể thấy được cái đánh kia của Lam Thanh Hàn có bao nhiêu tàn nhẫn.

            'Ta? Nếu ngươi hỏi, vậy thì không ngại để Lăng Giản nói cho ngươi biết ta là ai. . .' Lam Thanh Hàn ngữ khí lạnh lẽo, nàng quay đầu đối mặt với Lăng Giản, thanh âm trong nháy mắt hòa tan thành nước: 'Lăng Giản, ngươi liền nói cho nàng biết, ta. . . Còn có tỷ tỷ, bọn ta cùng ngươi đến tột cùng là quan hệ thế nào.'

            'Các nàng, các nàng. . .' ngay ở thời điểm Lăng Giản do do dự dự không biết làm sao mở miệng, Lam Thanh Hàn đã thâm tình nắm chặt tay nàng, đem kiên định giấu ở trong lòng từ bàn tay truyền sang cho Lăng Giản, tựa hồ nói cho nàng biết: Đừng do dự, đừng lùi bước, bọn ta đều ở bên cạnh ngươi.

            Lăng Giản nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại lúc trước Khương Lạc quyết tuyệt* rời khỏi nàng: 'Khương Lạc, các nàng là người yêu của ta.' Không có ai vĩnh viễn làm tên ngốc, Lăng Giản minh bạch, người lúc trước bên nàng là Khương Lạc, nhưng bỏ rơi nàng cũng là Khương Lạc; nhưng mà trước và sau, bồi ở bên cạnh nàng, là Lam Thanh Hàn các nàng, mà các nàng, là người mà nàng muốn dùng cả đời đi quý trọng, thương yêu.

            *[đoạn tuyệt; cắt đứt quan hệ]

            Các nàng? Khương Lạc nhìn Lam Nhược Y cùng Ôn Nhứ Yên ngồi ở trên sofa, lại đảo mắt sang Hứa Linh Nhược dung mạo tương đồng với nàng, cùng với Lam Thanh Hàn đang nắm chặt tay Lăng Giản, phát sinh ra tiếng cười không tin tưởng: 'Lăng Giản? Ngươi đang nói đùa đúng không? Các nàng làm sao có khả năng đều là người yêu của ngươi đây? Ngươi đang trách ta có đúng hay không? Trách ta lúc trước bỏ rơi ngươi. . . Nhưng mà Tiểu Giản, ta lần này đến đây, chính là muốn nói cho ngươi biết. . . Ta đã sớm cùng hắn ly hôn, sau khi ba tháng kết hôn, ta đã ly hôn với hắn. . . Không có ngươi, ta thật sự không biết làm sao mà có thể hạnh phúc được.'

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ