Chương 39: Dụ hoặc

3K 114 14
                                    

Bởi vì không đồng ý cho quen nữ nhân mà bị tức chết tươi sao?! Người bị tức chết nên là ta đi!!! Lăng Giản không nói gì liếc mắt nhìn, mấy năm không gặp, mẹ nàng làm sao mà càng lúc càng giống bác gái cư ủy hội*?! Nào có người nào vừa gặp mặt đã hỏi vấn đề này, đã nói câu này? Hơn nữa người được hỏi lại là người yêu Lăng Giản, nữ hoàng, công chúa, cùng với phi tần, chưởng môn cao cao tại thượng.

*[Viết tắt của cư dân ủy viên hội. Là một cơ sở chính trị quần chúng tự tổ chức, ở đó cư dân tự tổ chức, tự giáo dục, tự phục vụ. Thấy hình đa phần là người lớn tuổi tham gia không à… Chương trước ta quên chú thích nên chương này viết vào :v]

            'Mẹ, ta cầu ngươi! Ngươi có thể hay không. . .' Lăng Giản thật không tiện khi nói mẹ mình không phải trước mặt người yêu, không thể làm gì khác hơn là kéo mẹ đi thẳng đến phòng trên lầu hai. Đóng cửa, Lăng Giản thiếu chút nữa là phát điên trong phòng: 'Ta nói mẹ a, có người nào nói như ngươi sao? Ba mẹ người ta tạ thế là do bị người ta tức chết sao?! Tư duy này của ngươi cũng quá sinh động đi!'

            'Ta nói như thế nào? Ta xem ngươi chính là cái kẻ tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa, lúc này mới gặp lại mẹ đã ghét mẹ không biết nói chuyện!' Nam mụ cũng không khách khí, cuộn chân lại, ngồi trên giường Lăng Giản, chỉ vào Lăng Giản hỏi: 'Ta hỏi ngươi, biệt thự này của ngươi đến cùng là làm sao có được? Còn có bốn đứa con gái dưới nhà kia, người ta làm sao mà lại quyết tâm với ngươi vậy? Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra!'

            'Mẹ, biệt thự này là ta dùng tiền bán quần áo và trang sức để mua, xe cũng vậy.'

            'Phi! Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba sao? Y phục với trang sức của ngươi là đồ cổ sao, tiền bán được có thể mua cả biệt thự và xe hơi?!' Nam mụ không tin, vén tay áo lên, cực kỳ dũng mãnh trừng Lăng Giản, bà hai tay chống nạnh ngồi ở trên giường, ý là Lăng Giản phải đưa ra lời giải thích chân thực và hợp lý.

            'Ngươi nói đúng, quần áo cùng trang sức kia đúng là đồ cổ. Ta chỉ bán thứ của ta, còn các nàng. . .' sợ Nam mụ không tin, Lăng Giản chỉ quần áo lấy ra từ ngăn kéo của Lam Thanh Hàn các nàng mặc khi xuyên không đến đây, cùng với trang sức của các nàng. Nàng đem những thứ này bày ra trên giường, ngồi cách chỗ Nam mụ không xa, nhìn bà vì bà mà nói một đoạn truyện ký* chân thực mà xa xôi: 'Mẹ, con gái không lừa người, trước đây sau khi ta rời nhà không đến mấy tháng đã chia tay với Khương Lạc. Nàng vì bảo vệ công ty của mình mà kết hôn với một nam nhân, khi đó trong lòng ta rất khó chịu, chỉ có thể một người mang balô đi du lịch đến thành T kia. Sau đó xuyên không ở bên trong Thượng Thanh đạo quan, khi...tỉnh lại đã không còn ở hiện đại, mà là ở Lam Hướng một nghìn năm trước. . . Lại sau đó, lúc ta đang ngủ say thì bị các thái giám bên cạnh hoàng hậu khiêng vào trong cung. . .'

            *[truyện ký; truyện; tiểu sử (ghi lại cuộc đời của một người nào đó)]

            Giảng một cố sự có thể chỉ cần một giờ, nhưng mà giảng một đoạn cố sự có khổ có ngọt có cười có lệ, thì lại cần ròng rã một ngày. Trong thời gian này, Lăng Giản từng đến nhà bếp hấp bữa sáng dinh dưỡng mà nhanh gọn cho mấy nữ nhân; buổi trưa thì cũng từng chiên đùi gà cùng khoai tây, lại trộn chút dưa cải các nàng yêu thích, cùng Nam mụ và các nàng thưởng thức.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ