Chương 47: Linh Lung

2.1K 87 7
                                    

Ngọc Linh Lung cùng với Lăng Giản năm đó đều là sinh viên y khoa của trung y học viện, nhưng thái độ làm người của nàng thế nào thì Lăng Giản cũng không biết. Nàng chỉ biết là, mỗi địa phương nàng đến, thì cũng tổng xuất hiện bóng dáng của Ngọc Linh Lung. Mà mỗi lần như thế, Ngọc Linh Lung đều sẽ tận lực trêu ghẹo Lăng Giản, luôn châm chọc, khiêu khích Lăng Giản. Đương nhiên, những chuyện này Lăng Giản biết rõ, nhưng điều nàng không biết đó chính là, lúc đó có rất nhiều người mê bách hợp đã đem hai người ghép đôi thành một cặp đôi bách hợp chính thức của viện, thậm chí không ít người đã viết đồng nhân cho các nàng. Chỉ là lúc đó Lăng Giản bận nói chuyện yêu đương đối với Khương Lạc, không biết những chuyện này.

            Tuy là Lăng Giản vẫn rất để bụng chuyện Ngọc Linh Lung lấy chuyện của mình cùng Khương Lạc ra làm trò đùa, nhưng đã qua lâu như vậy, có thể ở tại cơ quan tương lai gặp lại bạn cùng khóa, thậm chí còn có thể trở thành đồng sự, Lăng Giản vẫn rất nguyện ý chào hỏi cùng Ngọc Linh Lung. Mà Ngọc Linh Lung đây, sau khi nàng phát hiện người nói chuyện với nàng là Lăng Giản, thì trong đáy mắt cũng lóe lên một tia mừng rỡ nhưng phức tạp, rồi như sợ người khác biết, tia sáng ấy lóe lên sau đó lập tức biến mất. Nàng xoay người, hô hấp khi nhanh khi chậm, một tay chống ở bàn làm việc, xem như không có chuyện gì xảy ra: 'Lăng Giản? Ngươi là chủ trì y sư mới đến sao?'

            'Ân.' Lăng Giản gật đầu.

            Nhận được đáp án khẳng định, Ngọc Linh Lung cũng không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ chăm chú nhìn Lăng Giản, dường như muốn đọc thấu con người Lăng Giản từ ngoài vào trong, một lúc lâu sau liền ‘Hừ!’ một tiếng, nàng ngạo khí quay người như trước kia, ngay cả chào hỏi cũng không nói, trực tiếp đóng cửa phòng viện trưởng, ra ngoài. Có thể Lăng Giản không biết, từ khi bắt đầu học đại học, nàng đã trở thành người mà Ngọc Linh Lung muốn vượt qua nhất. Hiện nay Lăng Giản lại dễ như ăn bánh mà ngồi vào vị trí chủ trì y sư ở Trung y viện, đối với Ngọc Linh Lung mà nói, có vui cũng có tức giận.

            'Viện trưởng, nàng đây là?' Lăng Giản không hiểu nổi Ngọc Linh Lung, mới vừa rồi còn một bộ khí thế hùng hổ, sao không đến mấy phút đã thay đổi rồi. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?

            'Ha ha, Linh Lung nàng là như vậy đó . . Sau này ngươi làm cùng phòng với nàng, phải cố gắng hòa hợp a.' viện trưởng lúng túng cười nói, Linh Lung này cũng thật là, còn không để cho hắn có cơ hội giải thích thì đã xoay người đi rồi, rốt cuộc là tức giận hay không a, sao không nói rõ ràng đây a?

            'Ách. . . Cùng nàng một phòng a.' Lăng Giản theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh, trước đây không ở cùng một phòng kí túc mà đã bị ‘bắt nạt’ thảm như vậy rồi, này nếu như ở cùng một phòng. . . Có điều, các nàng hiện tại đều là người trưởng thành rồi, Ngọc Linh Lung hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy, cả ngày không có gì làm liền đùa giỡn nàng đi .

            'Làm sao vậy? Có vấn đề gì không?'

            'Không, không có vấn đề gì. Viện trưởng, vậy ta hiện tại đi làm thủ tục nhận chức đi.' Lăng Giản đứng dậy nói.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ