Khinh thường của các nàng Lăng Giản tự nhiên là nhìn không thấy, nếu như nàng biết các nàng giờ phúc này đang phúc phỉ*, thì nhất định sẽ giơ cao hai tay lên phản bác: 'Ta lười chỗ nào a! Ta một thanh niên thế kỷ mới cần mẫn như vậy, ngủ sớm dậy sớm không nói, hơn nữa còn làm cho các ngươi bận tâm mệt nhọc!' đáng tiếc trong thực tế không có nếu như, Lăng Giản cũng không có đôi tai hiểu rõ nội tâm người khác. Nàng chỉ là một người bình thường, là một người bình thường vì không muốn người yêu suy nghĩ nhiều mà nhấn nút hands-free.
*[ oán thầm; trong lòng thấy sai (ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng thấy sai)]
'Cái kia, vậy nếu như ngươi tới, thì gọi điện trước cho ta.' Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm hài hòng mơ hồ của Thiện Tuyết Nhu: 'Ngươi, lúc đó, ngươi một mình đến. . .Hay là, cùng người yêu của ngươi đến đây?'
'Cái này, đến lúc đó rồi hãy nói.' Lăng Giản tựa hồ cảm giác được thời gian các nàng nói chuyện cũng đủ dài rồi, có chút không chờ được nữa muốn cúp điện thoại: 'Cái kia, Thiện cô nương. . . Ta mới vừa mua biệt thự, chờ thu thập một lát rồi cùng Thanh Hàn các nàng đến đó ở. Như vậy đi, chờ ngươi có thời gian thì mời ngươi đến nhà uống café.'
'Vậy cũng tốt, chúng ta. . . chúng ta ngày kia gặp lại.'
‘Bye.' Vừa cúp điện thoại xong, thì một cú điện khác lại ngay sau đó gọi đến. Đây là tình huống gì? Làm sao mà điện thoại cũng lại hỏng đây? Lăng Giản có chút thiếu kiên nhẫn, cũng không thèm nhìn liền trực tiếp nhận điện thoại: 'Uy, ai a!'
'Ai mẹ? Không có không có. . . Ta không có quát ngài, ta cũng không giận gì. . .' nghe ra là thanh âm của mẹ mình, Lăng Giản nhanh chóng cười đồng thời mang theo một bộ dáng dấp con gái ngoan. Cùng lúc đó, Lam Thanh Hàn các nàng cũng đã dựng thẳng lỗ tai, muốn biết Lăng Giản cùng 'mẹ các nàng' nói cái gì.
'Ta không có nói dối ngài a! Mấy ngày nay không có gì xảy ra cả. Đúng rồi mẹ, ta mua nhà mới rồi, ngươi thu thập một chút rồi ngày mai ta đến đón ngươi. Đúng vậy, ngươi cũng lớn tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện hưởng phúc.'
'Yên tâm đi, sẽ không để ngươi buồn chán. . .' Lăng Giản liếc mắt nhìn mấy nữ nhân đang ngồi trên sofa, không tự chủ được nuốt một ngụm: 'Tuyệt đối sẽ không buồn chán, người trong nhà. . . cũng khá nhiều.'
'Không có không có, chỗ của ta làm sao mà có nhiều người rảnh rỗi như vậy! Là đối tượng của ta. . . Không phải ngươi đã chấp nhận rồi sao? Ai nha! Con gái ngươi tìm đối tượng làm sao mà kém cho được! Mẹ, hai năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, chờ ngày mai ta đón ngươi về nhà rồi hai mẹ con ta sẽ lại hảo hảo tâm sự. Ngươi trước tiên thu thập đi, ta khẳng định lập tức đón ngươi ngay. Ân, bye bye. . . Ai nha mẹ! Đã nói thích nữ nhân không phải là bệnh tâm lý, lại nói chúng ta đã định chung thân cả rồi! Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng đùng một cái lại thay đổi! Ngày mai gặp ngươi a!'
Cúp điện thoại, Lăng Giản ngại ngùng chen vào chỗ trống giữa Lam Thanh Hàn và Lam Nhược Y, nhìn mấy túi quần áo bị các nàng để dưới đất, nói câu mà chả ai thèm để ý đến: 'Các cô nương! Dọn dẹp một chút, chúng ta hiện tại liền chuyển đến biệt thự!!!' ngoại trừ bao gối, drap và y vật cần phải đem theo thì những thứ khác trong biệt thự cũng có sẵn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
Hài hướcTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...