Chương 42: Việc nhà

2.7K 90 2
                                    

Tiểu yêu tinh câu dục vọng của người đã ra khỏi phòng, Lăng Giản tuy rằng rất muốn ra theo, nhưng lại bởi vì nàng bị cởi đồ trở thành bán khỏa thân mà không có cách nào ra ngoài. Lúc đang nhặt chiếc quần trên tấm thảm, thì Nam mụ bưu hãn lại xuất hiện lần nữa ở trong phòng, khí thế hùng hổ cầm chổi lên, mạnh mẽ đánh xuống cái mông non nớt, trắng trẻo của Lăng Giản.

            'Hài tử hư hỏng này! Ngươi muốn chết có phải hay không? Ta thấy ngươi rời nhà hai năm những thứ khác không học, lại đi học cái trò loạn thất bát tao! Lại dám không mặc quần lót!!!' muốn nói là trước đây, khi Lăng Giản còn ở nhà có khi nào lại bạo lộ như vậy? Lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng, cho dù ngủ cũng mặc đủ áo ngủ, quần ngủ. Nếu như không phải xác định được Lăng Giản là con gái ruột của mình, Nam mụ thật sự muốn quét nàng đi rồi dọn dẹp mọi thứ, chơi trò gì vậy chứ! Làm bậy với người yêu rồi thì thôi đi, đã vậy còn không mặc quần lót mà ở nhà lắc tới lắc lui!

            'Mẹ!!!' Lăng Giản bị Nam mụ đánh cho một cái, nàng như con mèo hoảng sợ, một tay thì xoa mông, một tay thì nhanh chóng nhặt chiếc quần đang nằm trên đất lên, mặt đầy oán giận: 'Ta đều lớn như vậy rồi, ngươi sao mà còn dùng chổi đánh ta như thế chứ! Ta dù gì cũng là ngự tỷ, chừa chút mặt mũi cho ta được không?!' nhìn một cái, Thanh Hàn các nàng... mấy nữ nhân vô lương tâm kia đều ở bên ngoài nhìn càng lúc càng hăng say, đầy mặt đỏ ửng không nói, từng người lại còn nhìn chằm chằm vào khu vực bí ẩn của nàng nữa chứ.

            'Ngự tỷ cái gì mà ngự tỷ? Ngươi lớn thế nào thì cũng là con gái của mẹ! Nhanh chóng mặc quần áo vào cho ta, còn một chút dáng vẻ của cô nương nhà lành hay không vậy! Đánh răng rửa mặt đi! Cơm đã làm xong rồi, nhanh chóng cùng... mấy đối tượng của ngươi đi ăn đi! Đừng có ở chỗ này cản trở lão nương dọn dẹp nữa!!!' Nam mụ trong lòng thủy chung đều có ít nhiều tức giận với Lăng Giản và Lam Nhược Y, đặc biệt là tiểu yêu tinh chủ động câu dẫn Lăng Giản, càng làm cho Nam mụ đưa nàng đứng trong hàng ngũ ‘bất tam bất tứ'* nữ nhân.

            *[không đứng đắn; không đàng hoàng; tà đạo]

            'Ai nha mẹ, ngươi cũng đừng dọn nữa, tìm người làm không phải là tốt hơn sao?' Lăng Giản hướng mấy nữ nhân đứng ở cửa nháy mắt, để các nàng đi xuống ăn cơm trước.

            ‘Người làm nào mà dọn sạch bằng mẹ, đã vậy còn không tốn tiền nữa chứ!'

            ‘Chút tiền ấy cũng không phải là không trả nổi, lại nói ngươi cũng đã lớn như vậy rồi, hưởng phúc không tốt sao? Cần gì mà phải làm việc để mình mệt nhọc mới vui chứ!' Lăng Giản đoạt lấy cây chổi trong tay mẹ, mỗi lần nhìn thấy mái tóc đã bạc của bà, trong lòng Lăng Giản liền khó chịu. Mẹ nàng cực khổ nuôi nàng lớn, nàng nói sao đi nữa cũng không thể để mẹ vất vả được.

            'Ngươi đứa nhỏ này, mẹ lớn tuổi thì làm sao chứ? Nếu không cần thì trả làm gì? Nhanh chóng thu thập đi, đừng đứng ở nơi này chướng mắt quá. . . Ngươi xem dáng vẻ ngươi lúc này xem, sớm thay quần áo đi!'

            'Mẹ!' Lăng Giản không thể lay chuyển được mẹ, không thể làm gì khác hơn là lưu lại một câu ‘Vậy ngươi dọn xong liền xuống ăn cơm đi' sau đó vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi thay một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần bó mới tinh đi xuống lầu.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ