Chương 53: Tình cờ gặp gỡ khi dạo phố

2.2K 103 26
                                    

Không dễ dàng gì đến được cuối tuần, Lăng Giản lái xe trong tiếng hối thúc không thể chờ được nữa của các nữ nhân, đưa các nàng đến khu mua sắm ở trung tâm B thành. Đó là khu vực phồn hoa nhất của thành B, các cửa hàng ăn uống, thư giãn hay mua sắm của chỗ này đều phục vụ khách hàng không ngơi tay. Nam mụ không thích dạo phố, bà tình nguyện ở hậu viện biệt thự uống trà cũng không muốn để con gái mình tiêu tốn quá nhiều tiền. Đương nhiên, không có Nam mụ đi cùng các nàng, thì cũng bớt đi áp lực, hoặc có thể nói là, không cần phải kiêng nể gì cả.

            Cao ốc Dư thị, là cao ốc shopping nổi tiếng xa hoa nhất của thành B.

            Lam Thanh Hàn các nàng được Lăng Giản dẫn đến thang máy để tới khu mua sắm hàng hiệu ở lầu ba. Sự xuất hiện của các nàng, hoặc có thể nói là quá trình đi lại của các nàng, dường như trở thành một đạo phong cảnh tuyệt mỹ mà chói mắt, làm cho không ít người phải quay đầu lại quan sát, dừng chân không bước nữa. Đối với ánh mắt của những người này, Lam Thanh Hàn các nàng có vẻ thản nhiên mà tự nhiên. Xuất thân của các nàng vốn cao quý, đã sớm quen với cuộc sống được người khác vây quanh, bây giờ lại được nam nhân cùng với nữ nhân phục trang đa dạng chú ý, các nàng lại càng ngẩng cao đầu, kiêu ngạo mà cao quý.

            Đến thế giới hiện đại lâu như vậy, nhưng lại là lần đầu tiên Lam Thanh Hàn các nàng chính thức đi dạo. Các nàng tựa như một tiểu phân đội đột kích, không chút nào quan tâm đến giá cả của các mặt hàng, chỉ cần phát hiện y phục nào vừa ý, thì ánh mắt lập tức giao nhau, sau khi cùng gật đầu đồng ý rồi thì mới nói với Lăng Giản phụ trách quẹt thẻ, trả tiền rằng: 'Lăng Giản! Mua!'

            'Các ngươi cứ chọn đi, thích cái gì thì lấy món đó, ta trả tiền.' Lăng Giản đen mặt nói, nàng không nghĩ đến hôm nay dẫn các nàng ra ngoài lại là lột một lớp da của bản thân, mà lúc nàng nhìn thấy bảng giá của mấy bộ quần áo các nàng đang cầm trong tay, Lăng Giản lại cảm thấy một trận choáng váng. Mấy ngàn, mấy vạn. . . Trời ơi! Nàng từ nhỏ đến lớn mặc quần áo quý giá cỡ nào cũng chưa vượt qua 1000 đồng, ngày hôm nay. . . các nàng đang bù vào tiếc nuối không được mặc quần áo sang trọng của nàng sao? Còn có, còn có, Lăng Giản khóc không ra nước mắt, tại sao Nhược Y của nàng không chọn chút quần áo nào bình thường vậy? Ngoài màu đỏ ra thì vẫn là màu đỏ, được rồi. . . Ngay cả son môi, sơn móng tay ban nãy chọn cũng là đỏ tươi a.

            ‘Nhược Y, ngươi quả nhiên là thích màu đỏ đến điên rồi a!' Lăng Giản đứng ở cửa cảm thán, nàng liền đứng đó nhìn mấy nữ nhân của nàng điên cuồng lựa chọn tựa như đột kích, giao một món rồi lại một món y phục đắt tiền cho nhân viên bán hàng. Nữ nhân viên bán hàng trên mặt tràn đầy nụ cười, mà mặt Lăng Giản, tuy rằng cũng đang cười, nhưng bên trong thì ngay cả tim hay gan đều run lên.

            'Lăng Giản, bọn ta chọn xong rồi.' các nàng không nghĩ trang phục của thế giới hiện đại lại thời thượng, đa dạng như vậy, các nàng là nữ nhân, hơn nữa lại còn là mấy nữ nhân có tính thích làm đẹp từ trong xương tủy. Vì lẽ đó, khi đối mặt với mấy bộ quần áo thiết kế độc nhất vô nhị này, thì các nàng tự nhiên cũng yêu thích không muốn rời tay, hận không thể đóng gói hết bọn chúng rồi đem về Lam Hướng.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ