Chương 1: Mộng cảnh

10K 199 13
                                    

Lăng Giản làm một giấc mộng, một giấc mộng ý xuân dạt dào.

Trong mơ, nàng tựa hồ như không đầu không đuôi ôm lấy một nữ nhân dáng người vô cùng tốt, không có lấy một vật trên người. Nàng cảm thấy nữ nhân này mang cho nàng một cảm giác quen thuộc, cực kỳ giống một nữ nhân của nàng và cũng là người nàng cực kỳ yêu thích, An phi Ôn Nhứ Yên. Bởi vì... loại quen thuộc mơ hồ này, Lăng Giản làm càn dùng đôi tay tinh tế mà khớp xương rõ ràng sờ loạn lên người dưới thân. Có lẽ là ảo giác, hoặc có lẽ là nữ nhân trong mộng cũng không muốn làm cho nàng toại nguyện. Nói chung, bị Lăng Giản không an phận khiêu khích, nữ nhân ấy muốn đẩy nàng ra, thậm chí khi vừa bắt đầu đã thất thố kêu lên một tiếng kinh ngạc.

A. . . Thân thể Nhứ Yên đột nhiên sao lại thơm như vậy, thơm quá thơm quá! Tiềm thức Lăng Giản bởi vì mùi hương nhạt mà không đạm của cô gái kia mà hưng phấn, nàng tựa hồ đang tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương này, vừa tựa hồ đối với nữ nhân nhẵn nhụi da thịt này không ngừng yêu thích. Nói chung, trong đầu Lăng Giản xuất hiện một màn, là nàng như đại khuyển kiếm ăn dùng chóp mũi và bờ môi mềm mại không ngừng chạm vào từng tấc da thịt của nữ nhân dưới thân.

Mộng cảnh ngày càng mơ hồ, Lăng Giản cảm thấy từ khi nàng bắt đầu giấc mộng không đầu không đuôi này, hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng cũng mông lung không rõ. Dưới thân truyền đến tiếng thở dốc gấp gáp nhỏ bé, Lăng Giản chắc chắn tiếng thở dốc này là của Ôn Nhứ Yên, bởi vì ngoại trừ Hứa Linh Nhược, người có thể ở thời điểm vui vẻ trên giường phát sinh âm thanh ngượng ngùng nhỏ bé bực này, cũng chỉ còn lại Ôn Nhứ Yên mà thôi.

Ai, tại sao bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng nàng vẫn không thỉnh thoảng phóng túng đây! Lăng Giản âm thầm thở dài trong suy nghĩ, nàng quyết định để cho nữ nhân dưới thân ngượng ngùng mà nhìn như dục cự hoàn nghênh một cái hôn thâm tình mà tinh tế. Thế là, sau nhiều hình ảnh mơ hồ, Lăng Giản thật sự chạm được một cặp môi thơm mềm mại mà run rẩy bất định.

Run rẩy bất định? Rất hiển nhiên, Lăng Giản đối với từ xuất hiện trong đầu này cực kỳ bất mãn, nàng cùng Nhứ Yên đã hôn nhau không biết bao nhiêu lần, làm sao mà lại xuất hiện run run như lần đầu tiên đây! Quên đi, Lăng Giản khẽ nâng răng lên cắn vào môi đối phương, sau khi khẽ cắn giày vò vài cái, một cái tay nàng khảm ở dưới cánh tay nữ nhân kia, một cái tay khác thì lại theo thói quen phủ lên phần mềm mại no đủ của người dưới thân.

Thân thể người này rất mẫn cảm, da thịt cũng mềm mại. Các loại xúc cảm này làm Lăng Giản say sưa vào giấc mộng mông lung, nàng cũng không ngại không thấy rõ diện mạo của người này, bởi vì nàng đã sớm chắc chắn rằng dưới thân mình là Ôn Nhứ Yên. Đầu lưỡi tiến vào lãnh địa của nữ nhân thì bị ngăn cản, hàm răng người này cắn lại rất chặt, tựa hồ không muốn được Lăng Giản tiến thêm một bước yêu thương.

Làm sao vậy! Chẳng lẽ mộng cảnh đều trái ngược với hiện thực sao? Tại sao Nhứ Yên trong thực tế luôn thuận theo cực điểm lại biểu hiện thiếu tự nhiên và từ chối không ngừng trong mơ đây?! Lăng Giản cực kỳ bất mãn thầm oán, ôm một loại thái độ không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, Lăng Giản nâng quai hàm nữ nhân này lên, thừa dịp nàng hơi hơi buông lỏng liền để đầu lưỡi mình tiến vào, ở trong lãnh địa đó tìm kiếm đầu lưỡi của nàng, sau đó đem toàn lực trêu chọc, cuối cùng thì triền miên với cái lưỡi trúc trắc, bị động này.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ