Chương 12: Đến nơi

2.3K 115 27
                                    

Nghe Lăng Giản nói như thế, các nàng quả thực nghe lời, không lên tiếng nữa, các nàng từng người cử động ở chỗ ngồi của mình, tìm một tư thế thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Không cần phải trả lời những vấn đề liên tiếp khó trả lời nữa, Lăng Giản ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, nàng mặc dù là hảo tân thanh niên của thế kỷ hai mươi mốt, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý khoa học kỹ thuật thời đại mới. Lại nói, nàng chỉ tiến sĩ của viện y học, cũng không phải tiến sĩ của khoa học kỹ thuật hay vật lý hóa học, giải thích không được những vấn đề khó hiểu kia là điều bình thường.

            Không có người nói chuyện, bầu không khí trong xe nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn động cơ phát sinh tạp âm rất có tiết tất nhưng không hề lớn. Vì nghe nó, mà người trong xe liên tiếp cảm thấy buồn ngủ. Cho dù mùi khó chịu trong xe vẫn còn tồn tại, nhưng các nàng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ bên trong hương thảo dược quen thuộc của Lăng Giản.

            Nên ngủ đều ngủ, tài xế sư phụ hai tay nắm chặt tay lái cũng dần thanh tĩnh lại. Đều nói ba người phụ nữ hợp lại thành vở hài kịch, này mấy nữ nhân ở cùng một nơi chút cha chút chít, làm cho tài xế sư phụ không còn cách nào chuyên tâm lái xe. Bây giờ rốt cuộc các nàng cũng đã im lặng, không hỏi những thứ làm cho người khác đau “bi” nữa, suy nghĩ vấn đề đau cả mặt người; lại không ngừng biểu hiện những ẩn hàm ngươi nồng nàn ta nồng nàn, chuyện này đối với tài xế sư phụ mà nói quả thực là 'bố thí ban ân' của trời đất rồi.

            Qua khỏi ba ngã tư, tài xế sư phụ hơi hơi giảm lại tốc độ xe, lái xe vào nội thành phía trước. Đã là lúc xế chiều, xe cộ chạy trên đường càng ngày càng nhiều, cũng may không phải là giờ tan tầm cao điểm, xe mới có thể chạy không trở ngại ra khỏi nội thành tiến vào xa lộ. Ra xa lộ rồi, lại đi qua khỏi hai thành phố nữa là đến thành B.

            Từ trạm thu phí thành B liền tiến vào nội thành, tài xế sư phụ đem xe dừng ở một bên đường, quay đầu nhìn mấy nữ nhân đang dựa vào nhau say ngủ, do dự thật lâu mới quyết định đánh thức các nàng, không tiếp tục thưởng thức phong cảnh đẹp đến mức khó có thể dùng lời diễn tả được ở trước mắt: 'Thiện tiểu thư, đã đến thành B, ta, ta, ta nên đưa các ngươi đến chỗ nào?'

            Nghe thấy âm thanh, Thiện Tuyết Nhu hận không thể nhào tới che lại miệng tài xế sư phụ để tránh khỏi chuyện hắn đánh thức Lăng Giản các nàng. Trên thực tế, từ khi lên xe đến giờ nàng vẫn luôn không có ngủ. Vì lẽ đó, cúi đầu làm bộ chợp mắt, đơn giản là sợ Lăng Giản lại hỏi đến vấn đề nàng thẹn thùng cùng khó trả lời. Vào lúc này tài xế sư phụ hỏi nàng nên đưa các nàng đến chỗ nào, Thiện Tuyết Nhu không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói rằng: 'Trước tiên vẫn cứ chạy đi, chờ các nàng tỉnh rồi ta lại hỏi các nàng muốn đến chỗ nào.'

            'Được rồi.' tài xế sư phụ gật đầu, một lần nữa khởi động máy xe rồi chậm rãi chạy ở tít ngoài biên đường. Sau khi chạy được một đoạn lại xóc nảy, cũng chính vì lần xóc nảy kịch liệt này, mà làm cho các nàng đang ngủ say phải tỉnh lại. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đường phố quen thuộc làm cho Lăng Giản hưng phấn, nàng xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, để xác định thứ mình nhìn thấy không phải là mộng cảnh.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ