Thẳng thắn với nhau?!
Đôi mắt Lăng Giản trong chốc lát ảm đạm rồi lại lóe lên một tia sáng, nàng làm sao không minh bạch được đạo lý là người yêu thì phải thẳng thắn với nhau, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu. Dù sao, muốn nàng ở trước mặt các nàng nói về những thống khổ và vui vẻ nàng từng có, chẳng khác nào muốn nàng mở vết thương đã khép ra.
Nhưng quan trọng hơn là, nàng thật sự không muốn nhắc Khương Lạc trước mặt Hứa Linh Nhược, vì như thế sẽ làm Hứa Linh Nhược suy nghĩ lung tung. Cho dù Hứa Linh Nhược từ trước đến giờ tuyệt đối tin tưởng Lăng Giản, nhưng cũng không thể không thỉnh thoảng suy nghĩ loạn thất bát tao. Nàng không muốn, để cho Hứa Linh Nhược có nửa điểm cơ hội để suy nghĩ lung tung.
'Tiểu yêu tinh, là người yêu. . . Tự nhiên là phải thẳng thắn với nhau đây!' cái gọi là binh lai tương đáng thủy lai thổ yểm*, yêu nghiệt có mị hoặc vô cùng yêu nghiệt, mà Lăng Giản, cũng có ‘thuật chống đỡ’ độc nhất vô nhị .
*[binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn]
Ngón tay thon dài đẩy vạt áo Lam Nhược Y đã bị nước thấm ướt ra, lộ ra vùng da thịt trắng nõn trên vai đầy xinh đẹp. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng dừng lại nhìn trộm nơi xinh đẹp kia, Lăng Giản hơi giương khóe môi, bàn tay khẽ vuốt ve da thịt Lam Nhược Y: 'Ta hiện tại, không phải cũng đang thẳng thắn với ngươi sao? Chỉ là, ngươi mặc kín đáo như vậy, cũng không tính là thẳng thắn với ta đây!'
'Ngốc tử, ngươi biết nhân gia nói thẳng thắn không phải là ý tứ đó. Có điều, nếu là yêu cầu của ngươi, nhân gia cởi đi cung bào vướng bận này, có gì khó đâu?' Lam Nhược Y tất nhiên là biết Lăng Giản sẽ không dễ dàng nói thật, trong lòng không tức cũng không giận, trên mặt vẫn là nụ cười chói mắt, khiến người ta mơ tưởng viển vông.
'Cái kia. . . Hay là để ta thay ngươi cởi đây?' Lăng Giản dán sát vào dung nhan mê hoặc của Lam Nhược Y, nàng theo bản năng liếm liếm đôi môi mỏng của mình, a khí như lan: 'Tiểu yêu tinh, ngươi muốn biết nàng là ai như vậy sao?'
'Tự nhiên là muốn, là nữ nhân của Lăng Giản ngươi, nhân gia muốn biết cũng là nhân chi thường tình. Nên xưng hô tỷ tỷ hay muội muội đây, Lăng Giản ngươi nếu không nói, nhân gia khi gặp mặt nàng, xưng hô loạn lên không xấu hổ sao?' nếu nói là bất y bất nhiêu*, sức lực quật cường đào bới vấn đề của Lam Nhược Y tuyệt đối không thua Lam Thanh Hàn. Bây giờ Lăng Giản chủ động nói ra, mà cho dù nàng không đề cập tới, Lam Nhược Y cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để dụ nàng nói.
*[dùng để hình dung việc nếu không đạt được yêu cầu thì sẽ không để yên. Xuất phát từ Tam thỉnh Tiết Nhân Quý của Hách Diễm Hà Vương Nhuận Sinh]
'Tiểu yêu tinh, nếu như ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết.' Lăng Giản nhẹ nhàng cắn lên môi Lam Nhược Y, hai tay để ở hai khỏa no đủ trước ngực nàng, thanh âm càng lúc càng khàn khàn: 'Nàng không phải là nữ nhân của ta, ta cùng nàng đã không còn nửa điểm quan hệ nào. Bất luận là ở đây hay là ở Lam Hướng, nữ nhân của ta. . . Trừ bọn ngươi ra, thì không còn ai.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...