Chương 64: Tình ý triền miên

3K 104 17
                                    

Một câu ta yêu ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân nặng, câu hỏi này sợ là vĩnh viễn cũng không tìm ra đáp án. Cho dù là vậy thì một khi nữ nhân mình thầm mến nhiều năm dùng giọng điệu ôn nhu nhất nói ra, khì khóe mắt của nàng lóe lên lệ quang, khi nàng thấy được vẻ nghiêm túc chưa từng có của đối phương, đây hết thảy có thể dễ dàng trả lời câu hỏi trên: Một câu ta yêu ngươi có thể nặng đến độ nào.

Nụ hoa hồng nhạt không ngừng được Lăng Giản mút vào, hô hấp Ngọc Linh Lung lộ ra ẩn nhẫn cùng kiềm chế, nàng không ngừng hít thở sâu nhằm giảm bớt khoái cảm càng để lâu càng nhiều trong cơ thể. Dòng nước ấm dưới bụng từng đợt từng đợt xẹt qua, hai mắt Ngọc Linh Lung đã được một tầng nước che phủ, thân thể vừa bị động lại vừa chủ động đón nhận những cái vuốt ve của Lăng Giản.

'Aaa ưm. . . Đau!' nụ hoa không ngừng bị hàm răng Lăng Giản cắn vào, hai chân Ngọc Linh Lung bởi vì tiếng kêu trong miệng mà tự giác cong lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lên Lăng Giản đang vùi đầu ở ngực nàng, hơi thở hổn hển dần nóng bỏng. Đúng rồi,nhất định là Lăng Giản biết nàng đau, cho nên mới liếm quanh ôn nhu như vậy. Không thể nói ra cảm giác là như thế nào, kích thích khoái cảm hòa lẫn với đau đớn đã được sự nhẹ nhàng như vậy thay thế. Vẫn là khoái cảm như trước, nhưng mà lại càng chậm chạp hơn, như tế thủy trường lưu (dòng nước nhỏ chảy lâu), không nhanh không chậm, nhẹ nhàng càng khiến cơ thể biến hóa nhiều hơn.

Đầu ngón tay chuyển sang nụ hoa bên kia, Lăng Giản nghiêng đầu mút vào bộ ngực trắng nõn của Ngọc Linh Lung. Nàng nhắm mắt lại, thỉnh thoảng để cho những giọt mồ hôi trên trán trượt xuống ngực Ngọc Linh Lung. Bị ngón tay Ngọc Linh Lung làm bị thương, giữa hai chân Lăng Giản vẫn tồn tại chút cảm giác đau đớn mơ hồ. Vừa rồi cắn cắn vào nụ hoa Ngọc Linh Lung có chút mạnh, nhưng thật ra là do tấm lòng hẹp hòi gây ra, cho nên mới không biết nặng nhẹ cắn nàng ấy đau như vậy.

Da thịt Ngọc Linh Lung rất thơm, tựa hồ như mỗi một lỗ chân lông cũng mang theo hương cơm thơm ngát, làm cho Lăng Giản luôn thích hương cam phá lệ yêu thích da thịt Ngọc Linh Lung. Hai tay nhẹ nhàng mở ra cánh hoa khép hờ, Lăng Giản chưa từng thấy qua phần dưới nào của nữ nhân có màu sắc mê người như thế này.

Một câu hỏi ngu ngốc lóe lên trong đầu Lăng Giản, Lăng Giản đưa tay vuốt ve cánh hoa đã ẩm ướt từ sớm, Ngọc Linh Lung khẽ run và rên rỉ. Quả nhiên là thật nhạy cảm. Lăng Giản vuốt ve phần đùi Ngọc Linh Lung, nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng ấy, thanh âm khàn khàn nói: 'Ngọc Linh Lung, đây là lần đầu tiên của ngươi sao?'

'Không. . . Không được sao? Lăng Giản, tại sao lại nói nhảm nhiều như vậy. . .' hai chân đang duỗi thẳng của Ngọc Linh Lung lại cong lên, nàng không cảm thấy lần đầu tiên có gì phải ngại ngùng, càng không cảm thấy lần đầu tiên phải nên dè dặt. Nàng là Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung từ trước đến giờ dám yêu dám hận, không có quá nhiều giả vờ, chỉ vì yêu tha thiết đối phương mà hận không thể đem cơ thể giao cho nàng.

'Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nếu đây là lần đầu tiên của ngươi, thì ta nên hảo hảo dạy dỗ ngươi mấy kỹ thuật khi yêu thương này.' Lăng Giản khẩu thị tâm phi nói, nàng không muốn nói lời thương tiếc, bởi vì giờ khắc này Ngọc Linh Lung khinh thường nhất chính là sự dối trá. Cho dù đó là những lời phát ra từ tim phổi nhưng Ngọc Linh Lung cũng sẽ không cần. Hiện tại điều nàng ấy cần nhất không phải là những lời nói an ủi, mà chính là hành động chiếm lấy nàng ấy làm của riêng.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ