*[Ta không biết tựa đề chương này nghĩa là gì luôn]
Thật kỳ quái.
Bị Ngọc Linh Lung châm chọc như thế, Lăng Giản không những không tức giận, trái lại còn cảm thấy một phần trống trải trong lòng trở nên phong phú hơn. Chỉ là, Lăng Giản không thể nào cũng châm chọc, xem thường như thế được, cho nên nàng chỉ tức giận trừng mắt Ngọc Linh Lung một chút, sau đó nhếch mép, đáp lễ nói: 'Thiết, xe của ta là do tự ta mua, không phải ai cho cả. Hơn nữa, ngươi không biết chuyện thì đừng có nói nhảm, ta với Khương Lạc đã không còn liên quan gì nữa. Đã nhiều năm như vậy, miệng ngươi cũng không thể tích chút đức nào cho bản thân sao?'
'Lăng Giản, ta còn thực sự nhìn không ra ngươi có thể ly khai Khương Lạc người ta à nha.' Nghe Lăng Giản nói thế, trong đáy mắt Ngọc Linh Lung có chút vui vẻ, nhưng lập tức bị chiếc nhẫn của nàng hòa tan. Nàng tự tiếu phi tiếu nhìn Lăng Giản, tiêu sái khóa lại xe, nói: 'Không thấy được người như ngươi cũng có thể kết hôn, đoán chừng là lấy một kẻ giàu có, không cần biết có yêu hay không đi.'
'Uy! Ngươi xong chưa?' Lăng Giản không thích bị người khác nói nàng cặp kè với kẻ giàu, nàng hướng về phía Ngọc Linh Lung quăng vài cái khinh thường, bất mãn lầm bầm: 'Thật là, cũng không còn học đại học nữa rồi, tại sao vẫn động một chút là sống mái với ta, chọc người trêu người vậy chứ!'
'Hảo hảo, ta không nói nữa được rồi chứ gì? Đi thôi, đại chủ trì y sư, chúng ta lát nữa gặp lại nha!' ở bãi đậu xe hiện tại cũng chỉ có hai người, cho dù tiếng nói thầm của Lăng Giản có nhỏ đi nữa, thì Ngọc Linh Lung cũng có thể nghe rõ nội dung. Không muốn chọc giận Lăng Giản, Ngọc Linh Lung thẳng thắn đi trước một bước, ngược lại nàng làm cùng phòng với Lăng Giản, sau này. . . Còn nhiều thời gian. . .
'Thiết!' Lăng Giản hướng về bóng lưng của Ngọc Linh Lung mà trừng lớn hai mắt, nàng đúng là không có tiền đồ, mỗi lần đấu võ mồm với Ngọc Linh Lung đều sẽ bị ức hiếp đến vô lực cãi lại. Nguyên tưởng rằng qua lâu như vậy nàng cũng đã có thêm chút năng lực, nhưng mà đối với Ngọc Linh Lung, vẫn là sợ sệt như trước, cho nên khi vừa mở miệng đã biết chắc mình sẽ thua.
Cầm áo khoác trắng trong tay, Lăng Giản chậm chạp tiến đến căn phòng mình làm việc. Kỳ thực nàng không muốn đi vào, cũng không phải bởi vì ở đó có hồng thủy mãnh thú* gì, mà là bởi vì Ngọc Linh Lung lại có thể khi dễ nàng, làm cho Lăng Giản bất chợt lâm vào một loại kích động muốn bỏ việc. Tiến vào, Ngọc Linh Lung đang đứng ở cửa sổ, không biết mắt nhìn về cái gì, trong tay nàng đồng dạng cũng cầm áo khoác, áo sơmi bó sát người nàng đang mặc làm cho dáng người lồi lõm nhất định của nàng hiển hiện.
*[con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm)]
Nhìn bóng lưng của nàng, Lăng Giản nhất thời nổi lên ý muốn khiêu khích. Nàng mặc áo khoác vào sau đó ngồi vào chỗ của mình, ngoài cười trong không cười hướng về phía Ngọc Linh Lung nói: 'Chà chà, mặc quần áo chật như vậy cũng không sợ làm cho bộ ngực bị bóp nghẹt hay sao!'
'A, thì sao nào? Ngực này của ta có bị bóp nghẹt cũng là do nó phi thường no đủ, chứ nào giống đồi núi bình nguyên* của ngươi kia, cho dù có mặc đồ ôm đến cỡ nào cũng không bị gì đâu.' Ngọc Linh Lung đáp lễ, phản ứng của nàng rất nhanh, cho dù không quay đầu lại cũng có thể làm cho Lăng Giản không còn lời gì để nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...