Có loại giao ước ngầm, là từ khi sinh ra đã có.
Giống như nước mắt tư niệm của Khương Lạc, nhìn ở trong mắt Lăng Giản, thì là căn nguyên đau buồn của nàng. Khương Lạc khóc cười, mà đồng dạng, Lăng Giản cũng đang cười khóc. Nàng đã tận lực khống chế tâm tình của chính mình, dằn xuống đáy lòng những lời nói ghi lòng tạc dạ nhưng không thể nào nói ra được nữa kia. Khương Lạc, trước mắt nàng là nữ nhân đầu tiên mà nàng thành thật yêu thương; là nữ nhân mà lần đầu tiên nàng nguyện ý bỏ mặc tất cả để ở cùng nhau; cũng là nữ nhân mà nàng quyết tâm phải quên.
'Nếu như, nếu như ta không du lịch ở thành T. . . Có thể, có thể sau khi ngươi ly hôn ta sẽ ở bên ngươi.' Lăng Giản che miệng, nàng từ trước đến giờ luôn lạc quan bây giờ lại tránh mình rơi lệ thất thố: 'Nhưng mà hết thảy đều đã thay đổi, từ khi ta. . . Từ khi ta gặp được Ngữ Thần nha đầu, thì bắt đầu gặp được Thanh Hàn các nàng. Khương Lạc, Lăng Giản. . . cũng đã không còn là hai người quấn quýt bên nhau nữa, chúng ta. . . Chúng ta duyên phận đã hết, quay về không được nữa rồi.'
'Không, không phải như thế. Tiểu Giản, chỉ cần ngươi đồng ý, thì chúng ta có thể lại như trước đây. Chúng ta có thể trở lại, duyên phận chúng ta vẫn chưa hết! Ngươi xem, nếu như duyên phận của chúng ta đã hết, ta làm thế nào mà ngồi trên xe lại nhìn thấy ngươi được, biết ngươi đã về.' Tâm tình Khương Lạc có chút kích động, nàng đi qua bên bàn ôm lấy Lăng Giản nức nở không ngừng, nâng mặt nàng lên cùng da thịt mình cọ sát: 'Tiểu Giản, ta biết hiện tại ta đưa ra ý định quay lại ngươi sẽ không tiếp thu được. Không sao, ta sẽ cho ngươi thời gian, chúng ta từ từ đi được không? Tiểu Giản, ta yêu ngươi. . . Ta yêu ngươi.'
Khí tức đã lâu không gặp. Lăng Giản nhắm mắt lại hít sâu, nàng nắm chặt tay thành đấm, tùy ý Khương Lạc ôm, thật lâu sau nàng mới bình tĩnh mở miệng: 'Khương Lạc, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tìm được hạnh phúc thuộc về ngươi. Ta nên về đây, các nàng đang ở nhà chờ ta. Tiền, tiền ta sẽ trả lại ngươi.'
'Tiểu Giản!' nhìn Lăng Giản đưa tay mở cửa, Khương Lạc đột nhiên đứng dậy từ phía sau ôm lấy Lăng Giản, mãi đến khi Lăng Giản thủy chung không lên tiếng, nàng mới chậm rãi buông hai tay xuống: 'Ta nói rồi, ta sẽ cho ngươi thời gian, chúng ta từ từ đi. Còn nàng, ta vẫn tin ngươi vì còn yêu ta mà mới ở bên cạnh nàng. Tiểu Giản , ta nhớ ngươi, ta thật sự rất nhớ ngươi. . . Về đến nhà, đừng quên nhắn tin cho ta.'
'Ân.' Lăng Giản trọng trọng* gật đầu, nàng muốn quay đầu lại nhưng không dám, không thể làm gì khác hơn là cố gắng lau đi nước mắt trên mặt, nhanh chóng ra khỏi quán café, chỉ sợ Khương Lạc đuổi theo nói tiếp thì sẽ lại làm cho nàng do dự, không thể quyết định được.
*[ngổn ngang trăm mối]
Thừa lúc vào thang máy trở về nhà trọ, Lăng Giản dựa vào vách tường nhằm bình phục lại tâm tình kích động quá mức. Nàng ngẩng đầu tận lực điều hòa hô hấp của mình, sau đó nhìn vào điện thoại để xác định mặt mình không có chút dấu vết gì sau khi khóc, mới lấy chìa khóa ra chậm rãi mở cửa. 'Ta đã về.' nhìn bốn nữ nhân ngồi chờ nàng trong phòng khác, Lăng Giản nỗ lực để cho tâm tình mình vui lên, nhưng khi nhìn thấy Hứa Linh Nhược lại có chút hổ thẹn và đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...