Chương 41: Lương tiêu*

3.4K 97 9
                                    

*[đêm đẹp]

Thanh âm nguyên bản của Lam Nhược Y liền đã làm cho người khó có thể kháng cự, thêm nữa, bên trong câu 'Ngốc tử, ngươi là muốn dằn vặt nhân gia đến chết sao?' kia lại có tiếng ngâm khẽ trộn lẫn khát cầu dục vọng và kiều mị. Hai tay nàng chống ở hai bên cơ thể Lăng Giản, mị nhãn như tơ nhìn nàng, ngồi thẳng lên trên đùi Lăng Giản, cười không nói.

            'Tiểu yêu tinh, ta khi nào mà lại dằn vặt ngươi? Ngươi như vậy mê người, ta nếu không tinh tế thưởng thức, há không phải là cô phụ mỹ hảo lương tiêu sao?' Lăng Giản ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay tự nhiên đỡ lấy eo Lam Nhược Y, ăn bớt không ngừng.

            'Khanh khách. . . Thật là tên vô lại. . .' Lam Nhược Y vuốt ve phần tóc dài buông trước ngực, cong mông lên cúi người tiến lại gần Lăng Giản, a khí như lan: 'Lăng Giản, đêm dài cứ từ từ. . . Nhân gia lại vừa ngủ xong, có hay không. . . để cho nhân gia hầu hạ ngươi một lần đây?'

            'Làm sao đột nhiên muốn vậy chứ?' Lăng Giản cười, cong đùi phải lên không một tiếng động để ở giữa hai chân Lam Nhược Y, nói: 'Chỉ là, Nhược Y ngươi chưa khoái hoạt. . . Ta sao có thể vui trước đây?'

            'Bại hoại, chúng ta có thể. . . . Ân a!' vốn muốn nói chuyện nhưng lại bởi vì Lăng Giản không ngừng ma sát giữa hai chân nàng mà liền trở thành ngâm khẽ. Lam Nhược Y hai tay gian nan chống đỡ thân thể vô lực, niêm dịch giữa hai chân đã thấm ướt cả chiếc quần lót ren, dính lên cả trên đùi Lăng Giản. Đó là một loại ẩm ướt dinh dính nhưng lại ôn nhuận, Lăng Giản ma sát ngày càng tăng.

            'Tiểu yêu tinh, mệt mỏi quá đây!' Lăng Giản gối lên cánh tay của nàng, ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn Lam Nhược Y. Nàng dừng động tác của mình lại, chỉ như thế mà lẳng lặng nhìn Lam Nhược Y, giống như muốn nàng ấy chủ động thì mới tốt.

            'Thật sao? Hẳn là Lăng Giản ngươi muốn nhân gia tự mình động thủ để phong y túc thực* đây?' Lời nói của Lam Nhược Y khá là khó hiểu, nàng ném cho Lăng Giản một nụ cười yêu mị đến cực điểm. Vòng eo mềm mại không xương lắc lư trước sau có quy luật, thỉnh thoảng để cho quần lót chạm lên đùi Lăng Giản. Nàng một tay để ở trên ngực mình tự xoa bóp, một tay khác thì lại để trên xương quai xanh mình mà từ từ trượt xuống, một lần rồi lại một lần lặp lại động tác khiến người tò mò này. 'Ân. . .' Lam Nhược Y hơi nghiêng đầu phát sinh tiếng rên, khẽ hé đôi môi đỏ mọng ra ngậm lấy ngón trỏ của tay trái, sau đó còn cố ý thè lưỡi ra, trêu chọc khỏa tâm từ lâu đã bị trêu đùa của Lăng Giản.

            *[cơm no áo ấm]

            'Trời a! Tiểu yêu tinh của ta!' cho dù Lăng Giản không cách nào rõ ràng thưởng thức được ‘chủ động’ của Lam Nhược Y, thì nàng cũng bị từng thanh âm động tình lại mê hoặc ấy khiến cho thần hồn điên đảo, không thể chờ thêm được nữa, Lăng Giản lúc này ngồi dậy ôm lấy yêu nghiệt trước mắt, một bên hôn lên cổ của nàng, một bên áp nàng ấy dưới thân lần nữa.

            'Tiểu yêu tinh, ngươi quá yêu nghiệt, thực sự làm cho người ta muốn ngừng mà không được!' Lăng Giản khẽ cắn lấy gò má Lam Nhược Y. Thử hỏi, trong mấy nữ nhân của nàng có ai sẽ lại quyến rũ trêu người như Lam Nhược Y đây? Thậm chí, vì nghênh hợp Lăng Giản, không tiếc làm ra hành động làm cho cổ nhân ngượng ngùng. Tất cả những thứ này, nếu như không phải vì tình yêu, ai sẽ tự hạ thấp thân phận như thế đây?

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ