Chương 21: Gõ cửa

2.4K 111 3
                                    

Rời khỏi tiệm đồ cổ, Lăng Giản đè nén hưng phấn và mừng rỡ trong lòng đi thẳng đến ngân hàng phụ cận. Nàng cần phải đem 100 đồng còn sót lại trong tài khoản rút ra, nếu không nàng căn bản sẽ không có tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Trong tay cầm một tờ Mao gia gia không tính là rất mới, Lăng Giản không đến siêu thị cỡ lớn dưới lầu, ngược lại chen chúc trong dòng người đến chợ bán sỉ hàng đẹp giá rẻ.

            Ba lạng* thịt heo, năm lạng dưa leo, bảy lạng mộc nhĩ; một cân** thịt gà, một cân nấm, hai cân trứng gà, ba cân khoai tây cùng với hai cân rưỡi cá vàng*** bé. Mang theo những nguyên liệu nấu ăn tiện lợi này, Lăng Giản đến cửa hàng bán gia vị mua một chút dầu salad cùng một số gia vị tất yếu. Nên mua đều đã mua, Lăng Giản tự nhiên không muốn lại chen chúc ở chỗ đông đúc ồn ào này, nhanh chóng mang chúng hướng về nhà trọ.

            *[Ở TQ 1 lạng thì bằng 50g, ở Hong Kong thì khoảng 37.8g, còn ở miền Bắc Việt Nam thì 1 lạng = 100g, nhưng ngày xưa đều khoảng 37.8 g]

            **[Tương tự, ở TQ, 1 cân là 500g, ở Hong Kong là khoảng 604.79g, còn ở miền Bắc Việt Nam thì 1 cân = 1kg, ngày xưa thì khác, nói chung cân và lạng đều là cách đo thời cổ, bây giờ đã thay đổi nhiều rồi]

            ***[Không phải cái loại cá vàng nhỏ nhỏ mà mọi người hay chơi đâu, mà loại này là cá dùng để chiên ăn, do không ăn cá nên cũng không biết nó là cá gì, đây là tên của nó a 小黄]

            Trước khi lên lầu, Lăng Giản ở cửa hàng mua một bộ cờ nhảy cùng với ba bộ bài tú lơ khơ, định sau bữa trưa sẽ dạy các nàng chơi cờ nhảy và bài tú lơ khơ, để các nàng không thấy chán.

            'Lăng Giản!!!' mới vừa mở cửa nhà trọ, các nàng lập tức bước đến trước mặt Lăng Giản, nguyên bản tâm tình thật thấp mà vì thấy nàng lại đột nhiên tăng vọt, trăm miệng một lời nói: 'Sao muộn như vậy ngươi mới về? Chúng ta thật buồn đây!!!'

            Được rồi, Lăng Giản theo bản năng nhìn khắp phòng, xác định các nàng không thừa dịp mình không ở nhà mà làm ra chút hành vi kinh thiên địa quỷ khiếp quỷ thần, lúc này mới cười rồi đem nguyên liệu để vào trong phòng bếp, rửa tay sau đó lau cũng không lau mà nắm chặt tay Lam Thanh Hàn và Ôn Nhứ Yên, nói: ‘Cũng có bao lâu đâu? Ta rõ ràng mới đi ra ngoài một lúc mà thôi. Đúng rồi, ăn sáng chưa? Như thế nào, hợp khẩu vị không?'

            'Ân, vẫn tính là ngon miệng. . .' Lam Nhược Y dù sao cũng là người ở lâu hoàng cung, so với Lam Thanh Hàn cùng Ôn Nhứ Yên, nàng đối với đồ ăn cực kỳ khó tính. Để nàng nói hợp khẩu vị, vậy bữa sáng dinh dưỡng mà giá rẻ này thật là hợp khẩu vị của các nàng.

            Một lần nữa vào phòng bếp, Lăng Giản quay về phía mấy cái chén, mấy cái dĩa trống trơn trên bàn, cùng với mấy cái bao đựng thức ăn vẫn còn nguyên mà bất đắc dĩ thở dài. Liền biết, mấy vị nương tử đại nhân này quen sống trong nhung lụa chắc chắn là không biết thay nàng rửa sạch chén dĩa đã dùng. Vốn là thế mà! Các nàng căn bản không biết nên cầm đến rửa sạch ở nơi nào; hơn nữa, các nàng ở trong cung được người hầu hạ đã quen rồi, làm sao mà rửa chúng đây?!

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ