Chương 20: Thiện phụ

2.5K 119 8
                                    

Một đêm không mộng, đêm có người bầu bạn đều là yên tĩnh mà ấm áp. Nếu như không phải là ở địa phương nhỏ hẹp như sofa, có lẽ Lăng Giản sẽ ôm Lam Thanh Hàn mà ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Cánh tay bởi vì từ đầu đến cuối có một tư thế mà đau nhức, nàng cẩn thận từng chút ngồi dậy trên sofa, nhưng lại đánh thức Lam Thanh Hàn trước sau đều có cảnh giác với thay đổi xung quanh.

            'Xin lỗi, ta làm phiền ngươi rồi.' Lăng Giản đem tấm trải giường mỏng manh che ở trên người Lam Thanh Hàn, đẩy nhẹ bờ vai của nàng để nàng tiếp tục nằm xuống: 'Hiện tại còn sớm, ngươi trước tiên ngủ một chút đi, ta xuống dưới lầu mua một chút điểm tâm cho các ngươi.' trong túi còn có 30 đồng, cũng đủ cho các nàng ăn một bữa sáng với bánh quẩy và sữa đậu nành dinh dưỡng.

            'Ai!' Lăng Giản đang muốn đứng dậy, Lam Thanh Hàn lại kéo tay nàng không cho nàng đi. Vẫn chưa mở đèn, trong phòng khách vẫn khá mông lung, một mảnh gia cụ không thấy rõ, Lam Thanh Hàn ở trên sofa vặn người, thanh âm khàn khàn nói: 'Khi nào thì ngươi mới về? Ta muốn đi cùng với ngươi.'

            'Chờ ta một lúc rồi ta sẽ về ngay! Ngươi ngoan ngoãn ngủ thêm một chút đi, khi ta đem bữa sáng về rồi, thì ta liền thu thập một chút rồi đến tiệm đồ cổ. Thanh Hàn, mấy ngày này các ngươi tạm thời ở nhà đi, chờ các ngươi có một sự hiểu biết nhất định với nơi này, thì ta mang các ngươi đi ra ngoài cũng không muộn. Huống chi, cũng chưa mua y phục cho Nhứ Yên cùng Nhược Y đây! Còn có. . . Đồ lót của các ngươi. . .' Lăng Giản trêu chọc, nói.

            Tựa như trách nàng nói chuyện thẳng thắn như vậy, Lam Thanh Hàn hờn dỗi gọi một tiếng 'Lăng Giản', nàng không muốn buông tay Lăng Giản ra, nắm lấy góc tấm trải giường mỏng, nói: 'Vậy ngươi về sớm một chút, không có ngươi bồi tiếp, thật buồn.'

            'Đứa ngốc, ta bất quá là xuống dưới lầu mua điểm tâm mà thôi, mười phút, nhiều nhất là mười phút thì sẽ trở về! A, ngươi cứ theo tốc độ này của ta mà đếm. . . Một. . . Hai. . . Cứ như vậy, ngươi đếm đến 600, thì ta cũng sẽ trở về!' Lăng Giản tựa như hống tiểu hài tử mà hống nàng, cho đến khi Lam Thanh Hàn gật đầu, dùng đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn nàng, thì Lăng Giản mới yên tâm đứng lên, niếp thủ niếp cước* vào phòng ngủ lấy quần áo ra.

            *[rón ra rón rén; rón rén, nhẹ nhàng]

            Vào lúc này, các nàng còn đang trong giấc mộng cùng Lăng Giản ôn chuyện. Thấy các nàng còn đang ngủ say, Lăng Giản khẽ nhếch miệng cười cưng chiều một cái, vào phòng khách mặc y phục sau đó nhẹ nhàng khóa cửa đi ra khỏi nhà trọ. Nói là mười phút, nhưng Lăng Giản cũng thật sự trong mười phút mà trở lại nhà trọ.

            Bánh quẩy nóng hổi, khô dầu, còn có tào hũ* dinh dưỡng mà lại ngon miệng. Nếu như các nàng không thích ăn, vậy thì còn có rất nhiều sữa đậu nành ngọt đây, ngon mà không ngán. Nghĩ đến dáng vẻ các nàng ăn điểm tâm hoặc tao nhã hoặc cao quý, lần thứ hai khóe môi Lăng Giản vung lên, nàng phát hiện từ khi có các nữ nhân của nàng, nàng đều sẽ thỉnh thoảng phóng ra nụ cười. Là loại ngọt ngào phát ra từ nội tâm, là sủng nịch của nàng đối với họ.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ