Nhiều người, lực lượng lớn, câu nói này trên lý thuyết thì là không sai. Thế nhưng, nếu như đem câu nói này dùng ở trên người Lăng Giản cùng các nàng, vậy thì tuyệt đối là sai lầm lớn. Nguyên bản việc chỉ cần một giờ thì đã thu thập sạch sẽ, lại bị các nàng làm phiền mà kéo dài đến hai giờ rưỡi mới hoàn thành. Gian khổ trong quá trình, cũng chỉ có Lăng Giản mới lĩnh hội đủ.
'Rốt cục cũng thu thập xong!' tắm xong, Lăng Giản toàn thân nhuyễn trên sofa, nhìn cái TV bị Lam Thanh Hàn chém mà phân tâm.
Thân thể mềm mại hai bên trái phải tựa ở bên người Lăng Giản, sữa tắm tỏa ra hương chanh ngọt ngào. Mở mắt ra, Lăng Giản đưa tay ôm lấy Ôn Nhứ Yên cùng Lam Thanh Hàn, có tiết tấu đong đưa hai bên trai phái: 'Chờ Linh Nhược cùng Nhược Y tắm xong, ta liền chụp ảnh cho các ngươi, ngày mai đi đưa cho Thiện thúc thúc, để bằng hữu của ông làm thẻ căn cước cho các ngươi.'
'Chụp ảnh? Chụp ảnh là gì vậy?' phía sau sofa truyền đến thanh âm của Lam Nhược Y, tóc của nàng còn chưa khô, ở đuôi tóc còn đang nhỏ vài giọt nước. Thấy bên người Lăng Giản đều bị hai vị tỷ tỷ chiếm lấy, nàng cũng không ghen tuông, xoay mông ngồi trên đùi Lăng Giản, hai tay vòng lấy cổ của nàng, một lần rồi lại một lần hôn lên tóc nơi thái dương của Lăng Giản.
'Chụp ảnh chính là vẽ chân dung a, không phải các ngươi cũng đã nhìn thấy bức ảnh chụp chung của ta và Khương Lạc sao? Cái kia chính là do máy chụp ảnh chụp lại. Chờ lát nữa các ngươi mặc áo sơmi carô màu lam của ta, thì ta sẽ chụp ảnh cho các ngươi.' Lăng Giản cũng không phiền khi được Lam Nhược Y thân mật như vậy, nàng thoải mái ngửa đầu dựa vào sofa sau lưng, bĩu môi, cố gắng vươn tới cổ Lam Nhược Y, nỗ lực hôn lên da thịt mềm mại của nàng.
'Ngốc tử, ngươi thật đáng ghét!' cổ Lam Nhược Y bị Lăng Giản thở ra nhiệt khí cảm thấy ngứa ngáy, nàng hờn dỗi tóm lấy lỗ tai Lăng Giản, mãi đến khi Hứa Linh Nhược mặc áo sơmi rộng thùng thình của Lăng Giản đi ra, thì nàng mới thành thật ngồi trên đùi Lăng Giản, không giống như vừa nãy liên tu bất thật câu dẫn nàng.
'Lăng Giản, hảo hảo một bữa trưa lại cứ như vậy. . .' Hứa Linh Nhược theo bản năng sờ sờ cái bụng đang kêu ùng ục của nàng, bởi vì mới tắm xong mà cảm thấy mệt mỏi không thể tả: 'Thật đói. . . Có cái gì có thể ăn không?'
'Chờ một lúc ta gọi điện thoại cho quán dưới lâu đem ba tô mì sợi lên, bây giờ là thời kỳ khủng hoảng, ăn no bảy phần là được rồi. . . Hơn nữa món mì sợi của nhà hàng bọn họ cũng khá nhiều.' Lăng Giản chậm rãi xoay người, vỗ mông Lam Nhược Y ra hiệu nàng đứng dậy. Nàng từ tủ quần áo lấy ra một cái áo sơmi thuần màu lam, lại lục tung lên tìm camera nàng từng cùng Khương Lạc mua, dự định tự mình chụp ảnh hai tấc cho các nàng.
Những hình này cuối cùng đều phải sao chép vào máy tính, không bằng trực tiếp chỉnh sửa ảnh ở máy tính xong sau đó để vào USB, như vậy không chỉ vì mình tiết kiệm tiền, mà cũng thuận tiện người khác. Trước tiên chụp ai đây? Lăng Giản đem tầm mắt chuyển sang Hứa Linh Nhược đang duy nhất đứng ở đó, đem quần áo đến cho nàng, nói: 'Đến đây, mặc nó vào sau đó lấy ghế đem đến bên kia tường ngồi đi, ta chụp ảnh cho ngươi.'
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh Vũ
HumorTác giả: Nam Mệnh Vũ Thể loại: NP, hài hước, cổ trang, nữ phẫn nam trang, cung đình, HE Tình trạng bản RAW: hoàn Tình trạng edit: tùy hứng Editor: IchimaruGin510 ---- Các tiểu hài tử, tiểu cô nương thân mến, còn bé đừng vào xem, H văn rất rất nhiều...