Chương 7: Thay quần áo

2.9K 114 1
                                    

Thật lâu sau nụ hôn mới kết thúc, Lăng Giản ngay ở trước mặt mấy nữ nhân của nàng mà xoa xoa đôi môi phiếm hồng của nàng. Dáng dấp ngẩng đầu lên hả hê như đang nói: Ai bảo các ngươi không giúp ta, thế nào? Hiện tại cũng chỉ có thể giương mắt nhìn đi!

            'Thật là một ngốc tử!' Hành động tiểu hài tử của Lăng Giản bị các nàng nhìn vào trong mắt, nàng chỉ là thỉnh thoảng đùa giỡn ấu trĩ mà thôi, cũng không để trong lòng. Dù sao, các nàng đã là tỷ muội sống cùng với nhau nhiều ngày rồi, bởi vì Lăng Giản mà đã ngầm hiểu nhiều thứ với nhau. Nhìn nhau nở nụ cười, Ôn Nhứ Yên hiền lành dịu dàng người yêu này nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước mặt Lăng Giản, động tác ôn nhu của nàng cởi xuống đai lưng của Lăng Giản, thay nàng cởi ra ngoại sam: 'Ngốc tử, ta tới hầu hạ ngươi thay y phục đây.'

            'Hảo!' Lăng Giản được nữ nhân của nàng hầu hạ thay y phục đã là chuyện như cơm bữa, nàng rất hưởng thụ ôn nhu khi các nàng thay y phục. Dang hai tay ra, Lăng Giản còn không quên nhắc nhở Lam Thanh Hàn cùng Hứa Linh Nhược đang đứng ở một bên: 'Thanh Hàn, Linh Nhược. Các ngươi cũng nhanh chóng thay y phục đi, miễn cho đạo trưởng đột ngột quay lại đây gõ cửa làm cho mọi người không ứng phó kịp.'

            'Nhưng mà. . . .' Lam Thanh Hàn nhìn quần áo trong tay lộ vẻ khó xử, nàng tách quần và áo ra, nói: 'Y phục này quái dị như vậy, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy kiểu dáng như thế này. Này, còn có nơi này. . .' Lam Thanh Hàn chỉ khóa kéo của áo thể thao, không hiểu tại sao y phục đang yên đang lành lại phải thêm vào một mảnh kim loại dài lạnh như băng vậy. Còn có, này miếng kim loại dài làm sao khảm được vào trong y phục đây? Công nghệ chế tạo y phục thế này, đừng nói là cảnh nội Lam Hướng, ngay cả cảnh nội Việc Lỗ và Đại Cánh cũng tìm không ra cao nhân thế này!!!

            'Làm sao lại quái dị đây? Đây là đồ thể thao thường thấy nhất trong thế giới hiện đại, ngoài ra còn có rất nhiều y phục kiểu dáng khác nhau nữa. Các ngươi nhìn thấy Thiện cô nương mặc váy không? Bây giờ là mùa hè, hầu như hết thảy nữ tử đều sẽ mặc váy như thế. Còn mặc bại lộ hơn so với nàng nữa, váy ngắn đến độ sẽ lộ ra đôi chân vừa đẹp, vừa dài, lại vừa trắng trẻo đây!'

            'Ăn mặc như thế, quả thực không thể được!' Hứa Linh Nhược cùng Lam Thanh Hàn dị khẩu đồng thanh, các nàng đều là người cổ đại bảo thủ, căn bản không có cách nào tiếp thu miêu tả của Lăng Giản. Ở trong ý thức các nàng, da thịt nữ tử chỉ có thể cho người yêu nhìn thấy, hơn nữa chỉ có thể cùng người yêu tiếp xúc da thịt đến độ kia. Nếu không phải nữ tử phong trần thanh lâu, không ai ở trước mặt người xa lạ mà trắng trợn bày ra da thịt mình. Đương nhiên, ngoại trừ nhị công chúa Lam Hướng Lam Nhược Y, bởi vì bản thân nàng so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt, quyến rũ hơn, bởi vậy mặc y phục bại lộ hay không bại lộ hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của nàng.

            'Hảo hảo hảo, các ngươi nói không được thì chính là không được. Có điều, các ngươi phải hiểu, bách tính nơi này cởi mở hơn nhiều so với Lam Hướng. Chúng ta vừa nãy đã quyết định tạm thời sống ở đây, nên phải thử thích ứng mọi thứ ở nơi này. Chúng ta không mặc quần áo bại lộ như vậy, không có nghĩa là họ cũng không mặc, vì lẽ đó. . . . Thời điểm thấy người khác ăn mặc như vậy, thì chúng ta xem họ là người vô hình, không thấy gì là tốt rồi.' đương khi nói chuyện, Ôn Nhứ Yên đã cởi toàn bộ quần áo Lăng Giản ra, chỉ còn lại buộc ngực của nàng. Buộc ngực là do sau khi Lam Thanh Hàn đăng cơ đã lệnh cho các ma ma ở nội vụ phủ may cho nàng, miễn cho nàng mỗi ngày đều ồn ào nói buộc ngực không đủ mặc.

[BHTT] [Edit] Hồng bài thái giám ・ Tục - Nam Mệnh VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ